Kể từ hôm ấy, cái ngày mà Châu Hạo Sam cùng với Duẫn Khang Di đến nhà và trao đổi chuyện ấy, cậu đã không ngừng suy nghĩ về nó. Quả nhiên, cái hợp đồng và lý do hợp tác ban đầu cậu đã quên mất tiêu, cứ thế mà tiếp xúc lâu, gần gũi bên cạnh chú Châu Kha Vũ. Để rồi khi tình cảm như một hạt mầm được âm thầm gieo xuống nơi trái tim và đang dần sinh trưởng lớn lên nhanh chóng, cậu mới hoảng hồn nhận ra rằng, sẽ có một ngày hợp đồng kết thúc và cả hai sẽ không còn liên quan tới nhau nữa.
Cậu luôn cố gắng tránh mặt Châu Kha Vũ bằng mọi cách hợp lý nhất có thể. Hôm thì bận việc phải tăng ca trên công ty, hôm thì phải đi kiểm tra xưởng sản xuất, hôm thì phải đến trường đua tập luyện. Cố gắng, để giấu đi thứ tình cảm này, tuyệt đối ngăn chặn không để nó lớn lên.
Giải đua xe chuẩn bị diễn ra, và Duẫn Hạo Vũ đã đặt không ít kỳ vọng của mình vào giải đua này.
Cậu đã tự tay chọn lựa cho mình một em yêu đẹp nhất, xịn nhất với những yêu cầu cao ngất ngưởng. Cậu đã tự tay chọn lựa cho mình một bộ quần áo đua xe đẹp nhất với độ bền cao nhất, với tone màu xanh đen mạnh mẽ cực kỳ phù hợp với chiếc em yêu của mình. Những thời gian cậu dành ra tại trường đua cũng là để học hỏi tập luyện thêm những kỹ thuật lái xe mới lạ.
Dĩ nhiên có ngã xe, dĩ nhiên có thương tích, dĩ nhiên có hiểm nguy. Nhưng cậu không cho phép một ai tiết lộ ra với Châu Kha Vũ.
Nhưng Duẫn Hạo Vũ nào có biết đâu, rằng những thứ đồ ăn mà cậu nhờ Trợ lý Trương mua giúp lại được mua từ chính ngôi nhà của Châu Kha Vũ. Rằng những công việc trên công xưởng cũng đã được Châu Kha Vũ giải quyết giúp được phần nào. Rằng dạo này tên David Muller thường xuyên gây sự với cậu đã lặn đi đâu mất tăm, cũng là nhờ uy lực đe dọa âm thầm đằng sau của Châu Kha Vũ mà ra.
Rồi còn, những lọ thuốc sát trùng cùng với bông gòn có được trên trường đua, ngay từ đầu cũng thuộc quyền sở hữu của Châu Kha Vũ.
Anh đã luôn im lặng mà theo dõi cậu, giúp đỡ và bảo vệ cậu trong tất cả mọi việc.
Hôm nay, Duẫn Hạo Vũ bất ngờ gọi điện đến cho Châu Kha Vũ.
"Chú, hôm nay là giải đua xe của tôi. Chú có thể đến xem được không? Như lời tôi đã hứa ấy? Tôi nhất định sẽ không làm chú thất vọng."
"Ừ, được. Nhất định tôi sẽ đến đúng giờ. Cậu cố gắng làm tốt nhé."
Chỉ cần là em thôi, thì câu trả lời của tôi vẫn sẽ luôn là đồng ý. Một cách vô điều kiện.
Vì em, em là Duẫn Hạo Vũ. Là người đã khiến tôi luôn âm thầm tự nhủ một câu, You had me at hello.
.
Giải đua bắt đầu lúc bốn giờ, hai giờ mười lăm loáng thoáng đã thấy Giám đốc Châu tranh thủ thu xếp công việc gọn lẹ rồi vội vã chạy đến trường đua, giữa ánh ngỡ ngàng cùng với khó hiểu của vị Trợ lý cùng với dàn nhân viên.
"Giám đốc Châu làm gì thế? Bình thường Ngài ấy đâu có gấp gáp đến nỗi vậy."- Một người quay sang khẽ cẩn trọng thì thầm với người bên cạnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/283950163-288-k691319.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| You had me at hello
FanfictionMối tình của bọn chẳng có sóng gió hiểm nguy, chẳng ồn ào vội vã, cũng chẳng đau đớn dằn vặt đến quằn quại tâm can. Tất cả chỉ đến từ những rung động ban đầu, từ những cử chỉ nhỏ xíu hết sức bình thường dành cho đối phương, từ những câu nói bông đù...