Chương 26

568 83 12
                                    

Vô tình gặp lại nhau sau một tháng xa rời với những nỗi nhớ quyến luyến, hà tất cả Châu Kha Vũ lẫn Duẫn Hạo Vũ đều cảm thấy xúc động.

Thoáng qua trên ánh mắt Duẫn Hạo Vũ hiện lên nét rung động nhẹ, đôi vai bất chợt run lẩy bẩy khi gặp lại được người đã cũ. Hóa ra, anh vẫn như vậy thôi, không có gì thay đổi.

Mái tóc vẫn được cắt tỉa gọn gàng, quần áo tông đen đơn giản cùng với ánh mắt, bộ dạng bên ngoài đều toát lên sự ân cần, dịu dàng, lịch lãm hiếm có.

Dáng dấp của một người đàn ông thành đạt với tính cách trầm lắng trưởng thành, quả nhiên hoàn toàn khác biệt so với những kẻ cùng độ tuổi với cậu.

Sau khi đã định thần lại, Châu Kha Vũ cố gắng giữ vẻ bên ngoài bình tĩnh nhất có thể mà ung dung ngồi xuống, đối diện cậu.

"Cậu thế nào rồi? Ba tháng qua, cậu vẫn ổn chứ?"- Châu Kha Vũ ngập ngừng, cất giọng hỏi.

Duẫn Hạo Vũ khẽ mím môi, lúng túng đáp lại một lời.

"Ổn mà."

Ý em là, mọi chuyện tiếp diễn và xảy ra vẫn ổn thôi, nhưng còn em thì không.

Em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.

"Ổn thì tốt rồi."- Châu Kha Vũ gật đầu hài lòng, tiếp tục hỏi- "Trông cậu chững hơn trước rất nhiều. Là do công việc à? Bận rộn lắm sao?"

Cậu trở nên chững chạc mạnh mẽ hơn hẳn, vì cậu biết, trong suốt ba tháng qua cậu đã chịu đựng giỏi tới mức nào.

Khi nghe Trợ lý Trương kể về những ngày trước, khi cậu nhất quyết tránh mặt Châu Kha Vũ, đã từng có một người luôn âm thầm đứng đằng sau mà bảo vệ cậu như thế nào.

Lúc ấy, cậu chỉ muốn một chân chạy thẳng đến tòa nhà ZY, xông thẳng vào phòng làm việc của Châu Kha Vũ mà rấm rứt nói lên một câu, xin lỗi.

Nhưng cậu biết là cậu không thể.

Cũng như thế, cậu rất giỏi để ngụy tạo cho mình một cuộc sống tốt đẹp biết bao. Dù đêm có khóc nhiều, mắt có sưng lên, cổ họng khản đặc chỉ nói được thì thào đôi chữ. Nhưng sáng hôm sau, người ta vẫn nhìn thấy được một Giám đốc Finkler đến công ty đúng giờ, vẫn cười đùa lạc quan vui vẻ.

"Đúng là rất bận rộn. Bận rộn đến mức, tôi không thể dành ra chút ít thời gian để xem chương trình quảng bá sản phẩm mới của công ty chú."- Duẫn Hạo Vũ híp mắt cười nhẹ, giọng điệu đậm vẻ tiếc nuối- "Nhưng tiện gặp chú ở đây, chúc mừng chú nhé. Sản phẩm rất tuyệt."

"Cậu đã dùng nó rồi à?"- Châu Kha Vũ tròn mắt bất ngờ.

"Tôi đã mua và sử dụng nó rồi. Mùi hương thơm lắm, dìu dịu như mùi sữa lúc trước chú đã pha cho tôi vậy đó vậy, rất quen thuộc. Nó thật sự rất tuyệt."

Trong vô thức mà Duẫn Hạo Vũ đã nói lên một kỷ niệm nhỏ nhưng đầy ấm áp của ngày ấy.

Châu Kha Vũ cũng đã dựa vào những kỷ niệm ngày đó mà tạo nên bộ mỹ phẩm đang nổi như cồn mấy ngày nay đây, Augenstern.

Kepat| You had me at helloNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ