Duẫn Hạo Vũ cẩn thận bế Duẫn Kha Nhiên rời khỏi phòng khám, miệng mồm không ngừng lẩm bẩm lại mấy lời vừa rồi nha sĩ Vương Chính Hùng nhắc nhở bé con, chăm nom và chế độ ăn uống cẩn thận.
Hôm qua cậu đã trốn Châu Kha Vũ lôi cả mấy bịch snack socola ngồi xem đua xe đến tối khuya mịt mù, lại còn nằm ngủ gật trên ghế sofa. Thế mà có ngờ được đâu thằng quỷ nhỏ mê ăn vặt Duẫn Kha Nhiên lẽo đẽo bước xuống, một mình ăn hết đống bánh kẹo còn lại.
Chắc cậu cân nhắc về việc sửa lại thói quen ăn uống này thôi, để làm gương cho hai đứa nó chứ cứ tiếp diễn thế này, mọi chuyện sau này rồi sẽ chẳng ổn.
Hê hê, nhưng may là chú Châu Kha Vũ vẫn chưa biết chuyện này. Chú ấy mà biết thì có khi sẽ giận cậu luôn.
"Bé con Nhiên Nhiên chắc ngoan lắm nhỉ? Theo như bố nhìn là không khóc tiếng nào luôn."- Châu Kha Vũ mỉm cười ngọt ngào, nhéo nhẹ mũi của Duẫn Kha Nhiên hỏi- "Nhiên Nhiên của bố là giỏi nhất."
"Vâng đương nhiên rồi ạ, Nhiên của bố là giỏi nhất luôn đó."- Duẫn Kha Nhiên lí nhí trong cổ họng, trong lòng không ngừng phấn khởi vì được bố khen.
"Mà chú Vương Chính Hùng nói như thế nào? Hạn chế ăn bánh ăn kẹo phải không? Hạn chế ăn vặt có phải không? Nhiên Nhiên nhớ nhé, bố mà phát hiện Nhiên và tiểu Vũ ăn vặt là bố giận hai đứa luôn đấy."- Châu Kha Vũ đanh mặt lại, nghiêm giọng lại dạy bảo hai đứa.
Nhưng Duẫn Hạo Vũ lại cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.
Lời nói dạy dỗ vừa rồi, nghe có vẻ là dành cho cậu luôn đấy.
Hình như anh đang kháy đểu cậu luôn nhỉ? Không phải, đâu có đúng, anh làm sao mà biết được chuyện hôm qua cậu lén ăn snack socola chứ!
Tự nhủ rằng do mình đã lo sợ mà suy diễn lung tung quá thôi, Duẫn Hạo Vũ len lén lúc Châu Kha Vũ không để ý mà khẽ vuốt ngực lại trấn an bản thân.
Xe lái đi được một đoạn, bỗng chợt Châu Kha Vũ lên tiếng hỏi hai đứa nhóc đang trò chuyện khúc khích đằng sau.
"Hôm nay hai đứa có muốn đến nhà bác Khang Di để chơi với anh Ân Ân và anh Thiên Thiên không?"
"Ơ, em tưởng anh Khang Di đang ở bên Đức mà?"- Duẫn Hạo Vũ giật mình quay sang hỏi lại Châu Kha Vũ.
"Cậu ta vừa xuống sân bay ngày hôm qua, bảo là muốn về đây mừng đại thọ ông nội của anh."- Châu Kha Vũ bình thản đáp- "Dù sao năm nay ông cũng đã tròn một trăm rồi."
"Vậy là tiểu Vũ có thể gặp lại anh Ân Ân và anh Dương Dương ạ? Tuyệt quá đi!"- Nghe được lời khẳng định của bố, Châu Nhược Vũ ngay lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên sung sướng.
Đã hơn một năm rồi kể từ lần gần đây nhất Duẫn Khang Di trở về Trung Quốc mang theo hai đứa nhỏ Kỳ Ân và Thiên Dương đến thăm bố mẹ và em trai. Và thật may mắn cho cả Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ và anh trai Duẫn Khang Di là bốn đứa nhỏ đã chơi với nhau rất vui vẻ. Mặc dù không cùng chung một dòng máu mủ, nhưng cả bốn đều xem nhau như anh chị em trong nhà mà nhường nhịn, thương yêu. Thậm chí đến ngày Duẫn Khang Di cùng Duẫn Kỳ Ân và Duẫn Thiên Dương ra sân bay trở lại Đức, cả bốn đều khóc sướt mướt tức tưởi không muốn rời xa, hại Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ cả đêm không ngủ được vì phải dỗ dành hai bé cưng nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| You had me at hello
Fiksi PenggemarMối tình của bọn chẳng có sóng gió hiểm nguy, chẳng ồn ào vội vã, cũng chẳng đau đớn dằn vặt đến quằn quại tâm can. Tất cả chỉ đến từ những rung động ban đầu, từ những cử chỉ nhỏ xíu hết sức bình thường dành cho đối phương, từ những câu nói bông đù...