Kể từ đêm hôm đó, mối quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ dường như đã có chuyển biến đi lên nhanh chóng hơn cả.
Bao nhiêu nét xấu xí của cả hai cứ như thế mà bị lộ ra hết.
Một người bừa bộn lười biếng dọn dẹp phòng ốc, một người hay quên đãng trí không chừa một ai. Một người dám ăn, một người dám nấu. Một người luôn hết mình với công việc, đề phòng với mọi thứ trong cuộc sống. Một người lại ôn hòa đa nghi, nhưng một khi đã tin thì sẽ tin hết lòng.
Mọi thứ cứ như thế mà trôi qua chậm rãi.
Châu Kha Vũ đã tỉnh dậy từ sáng sớm, anh loay hoay trong bếp như một thói quen thường ngày mà nấu đồ ăn sáng. Bình thường cả hai người sẽ thức dậy trong cùng một khoảng thời gian, sau đó sẽ cùng nhau chạy bộ tập thể dục, cùng nhau làm đồ ăn sáng, cùng nhau ăn rồi sẽ cùng nhau đến nơi làm việc. Hôm thì anh sẽ trở thành tài xế của cậu, hôm thì cậu sẽ cưỡi mấy "em yêu" motor của mình ra chở anh chạy vòng quanh hết khu thành phố sau đó mới đến công ty.
Nhưng hôm nay lại khác. Vì hôm nay theo kế hoạch được diễn ra ổn thỏa thì sẽ là ngày trực tiếp ra mắt sản phẩm tâm huyết cả mấy năm trời của Duẫn Hạo Vũ, bởi vậy nên hôm qua cậu đã trở về nhà rất trễ, để ở lại công ty kiểm tra lại hết tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối thôi mà.
Chợt, có đôi bàn tay từ phía sau nhào đến, vồ lấy đôi vai Châu Kha Vũ, bộ dạng hớn hở vui mừng.
"Ôi lạy thánh thần!"- Anh giật mình kinh hãi quay lại, thét lên một câu.
"Ôi, chú. Hóa ra chú yếu bóng vía ạ..."- Duẫn Hạo Vũ gật gù ra vẻ hiểu thấu sự đời- "Thảo nào, mấy lần trước tôi lái motor chở chú vòng quanh thành phố mà lần nào mặt chú cũng tái mét lại như tàu lá chuối."
"Trời đất, lần sau nếu cậu muốn tạo bất ngờ cho tôi thì đừng có kiểu dọa ma như vậy chứ."- Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ vuốt ngực định thần lại- "Cậu có thể dịu dàng hơn một chút được không?"
"Dịu dàng hơn một chút hả?"- Duẫn Hạo Vũ tròn xoe mắt, ngây thơ hỏi lại- "Giả sử như backhug? Chú muốn như thế đúng không? Vậy thì lần sau tôi ôm chú mãi luôn nhé?"
Châu Kha Vũ nhất thời cứng họng, không biết nên trả lời làm sao. Anh quyết định bỏ qua câu hỏi này của cậu mà đẩy cậu lại bàn ăn, đánh trống lảng sang một chuyện khác.
"Ăn sáng đi cái nào! Hôm nay không phải cậu bận lắm sao?"
"Ôi chết thật, tôi quên mất tiêu."
Đấy thấy chưa, chỉ cần chuyển hướng Duẫn Hạo Vũ sang một chuyện khác cực kỳ quan trọng thì nhất định sẽ thành công thôi mà.
Châu Kha Vũ lại chẳng quen quá.
.
Châu Kha Vũ vừa đặt chân đến trụ sở tập đoàn chưa được mười lăm phút bỗng nhiên vị Trợ lý đã nhận được một cuộc điện thoại.
Là bên công ty quản lý của Triệu Hoa đã gọi đến, yêu cầu sắp xếp một buổi nói chuyện thẳng thắn ba mặt một lời với anh ngay trong hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| You had me at hello
FanficMối tình của bọn chẳng có sóng gió hiểm nguy, chẳng ồn ào vội vã, cũng chẳng đau đớn dằn vặt đến quằn quại tâm can. Tất cả chỉ đến từ những rung động ban đầu, từ những cử chỉ nhỏ xíu hết sức bình thường dành cho đối phương, từ những câu nói bông đù...