Sáng hôm sau tỉnh dậy tại một nơi xa lạ trên chiếc giường êm ái, Duẫn Hạo Vũ nhăn mặt khó chịu đưa tay lên vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo lại sau cơn ngủ mê. Khi cơn đau đầu như bị búa bổ làm đôi biến đi trong khoảng mười lăm phút sau, cậu mới đánh thót hoảng loạn nhìn xung nhìn quanh.
Lạy hồn, đây là chỗ nào vậy?
Duẫn Khang Di đẩy cửa bước vào, trên tay anh là một khay với chén canh giải rượu. Trong lòng anh đang không ngừng bực bội rủa thầm, chỉ vì cái vụ hợp đồng này giữa thằng bạn thân của anh và em trai anh mà anh mới sang Đức chưa được bao lâu đã bị bố mẹ nhéo tai xách về.
Nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ đã tỉnh dậy trên giường, lại còn đang ngồi ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh lại càng cáu giận hơn nữa, nhíu mày lên giọng hỏi:
"Dậy rồi à?"
"À, vâng."- Duẫn Hạo Vũ giật mình quay đầu ra cửa nhìn, thấy Duẫn Khang Di đang nhìn mình với ánh mắt đầy vẻ sát khí kia, cậu mới gãi đầu cười ngượng.
"Oắt con mới tí lớn mà bày đặt say tí bỉ, lại còn uống chục chai Whiskey hương Vanilla. Mày tưởng mày lớn rồi là anh không dám dạy dỗ mày đó sao?"- Duẫn Khang Di tức giận bước đến đặt mạnh mẽ đặt chiếc khay xuống bàn, vang lên một tiếng cạch to tướng. Anh đưa tay đẩy nhẹ đầu Duẫn Hạo Vũ, trừng mắt chống nạnh hỏi tội.
"Thì... cũng có phải lần đầu đâu, lúc trước em bên Đức em cũng tham gia không ít các lễ hội bia bọt rồi mà."- Duẫn Hạo Vũ tròn mắt ra vẻ ngây thơ vô tội, bĩu môi trả lời- "Nhưng anh cũng phải công nhận là tửu lượng em còn tuyệt hơn cả anh rất nhiều mà phải không?"
"Chắc tao ký đầu mày quá."- Duẫn Khang bắt đầu bùng nổ cơn giận trong người, lại còn ra tay vỗ vào đầu Duẫn Hạo Vũ mạnh hơn, hắng giọng- "Nếu không phải nhờ tam thiếu gia nhà họ Châu thì chắc đêm hôm qua mày bị đánh cho bố mẹ không nhận ra mặt mũi luôn rồi ha?"
Duẫn Hạo Vũ đang đưa chén canh giải rượu lên miệng, bình thản uống hết được một nửa, nghe đến đây liền trợn mắt suýt nữa bị sặc mà phun hết ra ngoài. Cậu đưa tay lên che miệng ho khù khụ, vội vàng đặt lại bát canh lên bàn.
Tam thiếu gia họ Châu? Là anh ta đó hả?
Ôi trời đất ơi, rồi hôm qua liệu cậu có nói lung tung gì với anh ta không vậy, rồi cậu có làm gì không đúng với anh ta không đấy?
Theo như lời đám bạn của cậu bên Đức nói ấy, cậu khi say vẫn là một cậu trai ngoan ngoãn cực kỳ, là một bạn bé hiền lành đáng yêu đó. Nghe thì có hơi kỳ lạ, nhưng dẫu sao cũng đã đủ để chứng minh rằng khi Duẫn Hạo Vũ dính vào tác động của rượu thì hoàn toàn không có gây ảnh hưởng gì đến người khác.
Nhưng nghe Duẫn Khang Di nói như vậy không hiểu thế nào mà Duẫn Hạo Vũ lại cảm thấy sợ hãi hoảng loạn. Mặc dù cậu không tán thành cuộc hôn nhân này chút nào, nhưng vẫn không nên để lại ấn tượng xấu.
"Thế em có lỡ làm hại gì người ta không anh?"- Duẫn Hạo Vũ lúng túng hỏi lại- "Có đánh người ta, có nói xấu gì người ta, hoặc là có nói bậy bạ gì không ấy?"
"Ủa mày mắc cười vừa phải thôi. Người ta đưa mày về, tao chỉ có việc nhận hàng, xin lỗi và cảm ơn. Ai mà biết được mày liệu có làm gì người ta không?"- Duẫn Hạo Nhiên bộ dạng rõ là không tình nguyện dọn dẹp đống ly chén trên bàn, lên giọng buông lại một câu rồi thẳng thừng xoay lưng bước đi, để lại Duẫn Hạo Vũ với mớ lo lắng sợ hãi đến đứng ngồi không yên trong phòng.
Chết rồi, nếu lần sau gặp lại, mình phải ăn nói như thế nào với anh ta đây?
Ngờ nghệch suy nghĩ một hồi mãi không ra được đáp án chính xác, lúc ánh mắt Duẫn Hạo Vũ vô tình đánh lên chiếc đồng hồ treo tường.
Thôi rồi, còn nửa tiếng nữa là đến giờ bắt đầu làm việc mà cậu đã quy định cho nhân viên.
Bỏ đi, đi làm cái đã.
.
Châu Kha Vũ ngồi trong văn phòng Giám đốc ZY, mấy ngón tay thon dài vẫn thoăn thoắt cẩn thận đánh máy làm việc trên chiếc laptop quen thuộc, bộ dạng bình thản nhàn nhạt như không có chuyện gì xảy ra.
Anh thật sự có chút buồn lòng khi nghe những lời hôm qua, trong cơn say mà Duẫn Hạo Vũ đã tiện lời thổ lộ.
Là ngay từ đầu là cậu ấy đã không tán thành cuộc hôn nhân này, là ngay từ đầu cậu đã kịch liệt phản đối những chuyện mà Duẫn phu nhân đưa ra. Tuổi trẻ vẫn còn rất nhiều thứ để khám phá, để vui chơi, để tham gia, để thử thách. Chưa kể, Duẫn Hạo Vũ chỉ mới đặt chân về nước được hơn một tuần, những điều thú vị tại Bắc Kinh này còn chưa tìm hiểu rõ. Với một người có thú vui đam mê là đi phượt như cậu ta, nhất định sẽ chẳng bao giờ thoải mái cho nổi với sợi dây ràng buộc vô hình sau khi cuộc hợp tác này diễn ra.
Để kết hôn với một người xa lạ chưa biết mặt mũi thế nào, phần là vì lợi ích tập đoàn hai bên, phần là vì sức ép âm thầm mạnh mẽ của Duẫn phu nhân, Duẫn Hạo Vũ cậu ta thực sự đã không còn cách nào khác để mà chối từ. Kể cả anh cũng vậy, cho dù anh có hứng thú với cậu ấy thật đi chăng nữa thì cũng không thoải mái gì cho lắm với việc chỉ có thể gật đầu chấp nhận tiến đến cuộc hôn nhân này.
Sau khi trở về từ quán Chill bar, Châu Kha Vũ đã luôn cố gắng tìm cách hỏi chuyện bố mẹ và hai người anh trai về chuyện liệu có thể hủy đi cái hợp đồng này không, bởi nó quá phiền phức. Ấy vậy mà, thứ nhận lại được cũng chỉ là bốn cái lắc đầu cùng với mấy câu lạnh lùng, không thể được đâu, đừng tốn công vô ích.
Châu Hạo Sam ngồi trên sofa kiểm tra tài liệu, thi thoảng lại liếc mắt chán nản qua nhìn thằng em của mình. Hơn cả tiếng sau vẫn thấy Châu Kha Vũ ngồi im re như vậy, anh mới liền bực bội cáu kỉnh lên tiếng:
"Không phải mày thích nhóc ấy à? Vậy sao không tấn công tán đổ nhóc ấy luôn đi. Anh thấy tính nó cũng tốt."
"Em còn phải xem xét đã chứ, đâu phải cứ thích từ cái nhìn đầu tiên là tán ngay được đâu."- Châu Kha Vũ ra vẻ vô tội lẩm bẩm trong miệng- "Vả lại cậu ấy cũng chẳng ưa gì cái hợp đồng này."
"Thì đều phải có thời gian, chứ bây giờ là lực bất tòng tâm cả rồi."- Châu Hạo Sam kiên nhẫn khuyên răn- "Dù sao cũng không tổ chức đám cưới, cũng không đăng ký kết hôn. Hai đứa chỉ sống chung với nhau thôi mà. Hợp thì cứ theo đà tiến tới, không hợp thì thôi. Cũng không ảnh hưởng gì lắm."
Tức là, cho nhau một lối đi riêng? Không ai quản ai phải không?
---
Bình thường khi có ke mình sẽ đăng 2 chương nhưng hôm nay mình đăng 1 chương thôi, vì mình sợ viết không kịp =))) Mọi người yên tâm nha, con fic này không ngược đâu, hoặc nếu có thì chỉ ngược con tác giả với người đọc thôi à =)))
Hai em nó tung ke ghê quá chỉ khổ cái thân mình thôi, vừa học online vừa hít ke ༎ຶ‿༎ຶ
Mấy nay mọi người ăn Tết ngon không, cổ họng liệu có ổn chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| You had me at hello
FanfictionMối tình của bọn chẳng có sóng gió hiểm nguy, chẳng ồn ào vội vã, cũng chẳng đau đớn dằn vặt đến quằn quại tâm can. Tất cả chỉ đến từ những rung động ban đầu, từ những cử chỉ nhỏ xíu hết sức bình thường dành cho đối phương, từ những câu nói bông đù...