Duẫn Hạo Vũ cầm theo tập tài liệu đã mang theo trước ở nhà bước thẳng vào công ty, trên đường đi có mấy Trợ lý đi ngang qua đưa cho cậu thêm mấy sấp bản thảo nữa. Sáng nay có cuộc họp lúc chín giờ, cậu đã cố gắng hoàn thành mọi việc sớm nhất có thể để đặt chân đến công ty trước giờ họp ba tiếng đồng hồ. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, cậu quay sang dặn dò Trợ lý Trương một chút rồi xoay người tiến thẳng lên phòng Giám đốc.
"Giám đốc, tài liệu cậu cần ở đây."- Thư ký đẩy cửa bước vào, nhanh chóng đưa tài liệu lên bàn nói- "Đây là bản thảo tổng hợp công thức nguyên liệu cho dòng kem dưỡng cậu đã nghiên cứu trong suốt ngày qua. Chúng đều đã được tôi và Trợ lý Trương ghi chép lại tường tận tất cả tỷ lệ phân chia luôn rồi. Cậu kiểm tra lại hết đi."
"Được rồi, cảm ơn anh. Đã làm phiền anh rồi."- Duẫn Hạo Vũ mỉm cười với tay lấy quyển tài liệu trên bàn mở ra xem xét kiểm tra, dịu giọng lên tiếng đáp lại.
"Không, tôi không cảm thấy phiền gì đâu. Đó vốn là công việc của tôi."- Thư ký Diệp cứng ngắc trả lời. Một hồi sau, anh lờ mờ cảm giác trong phòng không có việc gì cần thiết để mình làm nữa, liền mới gật đầu cúi chào Duẫn Hạo Vũ rồi như một cái con rô bốt mà bước ra ngoài.
Thư ký này đi theo cậu cũng đã được kha khá năm, kể từ khi cậu mới chân bước chân ráo tiến thẳng vào vị trí trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn YH chi nhánh bên Đức đến tận bây giờ. Nói thì cũng không phải đâu xa, nhưng anh ấy là người duy nhất có thể chịu được cái tâm lý sáng nắng chiều mưa, khó tính đến mức khắc nghiệt của cậu. Duẫn Thiên Nam thấy vậy, cũng đồng ý chuyển công tác cho anh ta sang đây làm việc với Duẫn Hạo Vũ.
Thư ký Diệp cái gì cũng tốt, tinh thần trách nhiệm luôn cực kỳ cao, yêu cầu và mục tiêu đặt ra cho chính bản thân mình cũng không bị rập khuôn quá mức. Chỉ mỗi cái, anh ta làm việc thực sự quy củ đến quá đáng, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm chỉnh không bao giờ đùa cợt.
Thế vậy nên, Trợ lý Trương ngay từ ban đầu đã nhìn trúng anh ấy, cơ mà anh ta đã cua được đâu. Thậm chí đến cả số điện thoại riêng của anh ấy còn không biết nữa mà.
Đến như vậy thì Duẫn Hạo Vũ cậu cũng chịu. Hai tay hai chân cậu đồng tình tác hợp, nhưng mọi thứ vẫn nên phụ thuộc hết vào Trợ lý Trương và Thư ký Diệp vẫn hơn.
Sau khi giải quyết hết xong một chồng báo cáo cùng với sấp tài liệu cần thiết mà Thư ký Diệp vừa mới đưa đến, Duẫn Hạo Vũ xoa xoa thái dương, vươn vai thư giãn vài cái rồi cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường đối diện kia. Còn bốn mươi lăm phút nữa sẽ tới giờ họp, bây giờ cậu nên di chuyển đến phòng họp thì hơn.
Với lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn, Duẫn Hạo Vũ hí hửng bấm lách cách vài con số rồi gửi cho người kia vài dòng tin nhắn. Rất nhanh, người bên kia đã xem được.
"Sao đấy? Không phải đang làm việc sao? Cấp trên mà biết, chắc chắn cả tôi lẫn cậu đều sẽ bị đuổi việc."
Không cần biết Châu Kha Vũ đã viết những dòng này trong trạng thái như thế nào, nhưng Duẫn Hạo Vũ chỉ liếc sơ qua một chút vẫn có thể nhận ra được một giọng điệu sặc mùi châm chọc ở đó. Cậu suy nghĩ một hồi, rồi mới bình tĩnh nhún vai nhắn lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/283950163-288-k691319.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| You had me at hello
FanfictionMối tình của bọn chẳng có sóng gió hiểm nguy, chẳng ồn ào vội vã, cũng chẳng đau đớn dằn vặt đến quằn quại tâm can. Tất cả chỉ đến từ những rung động ban đầu, từ những cử chỉ nhỏ xíu hết sức bình thường dành cho đối phương, từ những câu nói bông đù...