Chương 11

459 75 16
                                    

Sáng hôm sau, Duẫn Hạo Vũ mơ màng mở mắt tỉnh dậy, mới chợt nhận ra mình đang ở dinh thự của Châu Kha Vũ từ khi nào không hay.

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ hôm qua mình đã uống bao nhiêu chai rượu, hôm qua trợ lý Trương đã lẻn về nhà như thế nào, hôm qua Châu Kha Vũ đã đến và an ủi cậu như thế nào. Tất cả đều như một cuộn phim ký ức cứ trôi qua trong đầu cậu theo thứ tự tiếp diễn vào thời điểm đó.

Cậu vẫn nhớ hôm qua cậu đã nói nhăng nói cuội không ít, nào là hỏi Châu Kha Vũ liệu có nhớ cậu không, lại còn bán đứng Duẫn Khang Di rằng anh ấy đã nói xấu Châu Kha Vũ tửu lượng kém, một giọt bia uống cũng say... Mà Châu Kha Vũ thì sao chứ, một người với trí nhớ rất tốt, khi ấy lại cực kỳ tỉnh táo thì làm sao có thể quên được những điều ấy chứ. Bây giờ cậu chỉ biết chắp tay cầu nguyện thầm mong rằng Duẫn Khang Di và Châu Kha Vũ sẽ không xảy ra xích mích gì thôi.

Nhưng với tính cách của Châu Kha Vũ, chắc chú ấy không để bụng mấy chuyện này đâu nhỉ.

"Lại ngồi suy nghĩ viển vông cái gì nữa đấy?"

Duẫn Hạo Vũ giật mình xoay người lại, Châu Kha Vũ đá đứng dựa cửa khoanh tay từ khi nào chẳng hay.

"Chú, chú ạ..."- Cậu lúng túng ái ngại đưa mắt nhìn anh- "Hôm qua chắc tôi làm phiền chú lắm ạ?"

"Cũng không, dù sao tôi cũng đã được trải nghiệm một lần rồi nên cũng không cảm thấy lạ lẫm gì nữa."- Châu Kha Vũ nhún vai, bình thản trả lời.

Duẫn Hạo Vũ sẽ xem đây là một lời bóc phốt đau đớn. 

"À mà, lần sau uống ít rượu thôi."- Châu Kha Vũ đột nhiên lại lên giọng uy nghiêm dạy bảo- "Không phải tôi đã nói rồi sao, tại sao bây giờ người trẻ các cậu lại cứ luôn tìm đến rượu để giải sầu thế nhỉ, nó không tốt cho sức khỏe mà."

Duẫn Hạo Vũ mím môi cúi gằm mặt, đôi tay cầm lấy chiếc chăn bông trên đùi mình mà vò nát lấy nó. Tình cảnh bây giờ thì chẳng khác nào là, một cấp bậc trưởng bối đang dạy dỗ uốn nắn lại hậu bối của mình vậy đó.

"Thì... ở bên Đức làm gì có ai chịu lắng nghe và chia sẻ với tôi đâu, nên, nên tôi cứ uống rượu thôi, thành quen rồi."- Duẫn Hạo Vũ ra vẻ uất ức mếu máo- "Thế bây giờ chú có chịu bầu bạn với tôi không, hay là chú cứ ở đó mà dạy bảo tôi?"

Năm đó cậu một thân một mình đến Đức mang một ước mơ thành công trở thành một nhà nghiên cứu mỹ phẩm đích thực, những câu chuyện về tấm gương đi trước cứ thế cuốn hút và khiến cậu bị đắm chìm vào sâu tưởng mộng. Nhưng khi đặt chân đến đó rồi, cậu mới nhận ra rằng có quá nhiều thứ khó khăn xảy ra. Thậm chí có lúc, cậu một mình chống chọi với những thứ mệt mỏi đến kiệt sức, cậu cảm thấy thất vọng, sụp đổ và mất phương hướng khi những suy nghĩ về bản thân, mọi thứ về vật chất cũng như tinh thần đã bị phá vỡ gần như là triệt để.

Lúc đó, cậu đã nghe theo lời tám chuyện của đám con trai trong lớp mà tìm đến rượu để mà giải sầu, rồi, nó lại trở thành một thói quen khó bỏ của cậu mỗi khi gặp chuyện buồn.

"Được rồi, lần sau có chuyện gì thì cứ nói với tôi."- Châu Kha Vũ thở hắt, cạn lời- "Đừng uống rượu nữa, thanh niên thế kỉ hai mươi mốt rồi, uống rượu làm gì."

"Hoặc không thì tôi pha sữa, cả tôi với cậu cùng uống."

Quả nhiên, lời Duẫn Khang Di nói là sự thật. Châu Kha Vũ không biết uống rượu, và mỗi lần anh ta đến dự những bữa tiệc rượu to nhỏ gì ấy tất cả đều trăm sự cậy nhờ vào tay Trợ lý cùng với Thư ký. Kể cả hôm bữa tiệc kết giao hai nhà cũng vậy, cậu không hề thấy anh ta uống rượu chút nào, cho dù là những loại rượu nồng độ thấp như rượu trái cây cũng không. Mặc cho ba người Duẫn Khang Di, Châu Hạo Sam và Patrick Zhou khàn giọng dỗ dụ cả buổi anh cũng không thèm đụng môi vào một ly bia rượu nào.

"Được rồi, tôi biết chú không biết uống rượu mà."- Duẫn Hạo Vũ chẹp miệng lắc đầu tỏ vẻ cảm thông- "Lần sau đi tiệc á, chú cứ để tôi uống đỡ cho chú nha. Chú làm như vậy phiền Thư ký với Trợ lý lắm đó."

Châu Kha Vũ lạnh nhạt liếc nhìn cậu, khẽ trừng mắt lên hung dữ đe dọa. Duẫn Hạo Vũ chột dạ, sợ hãi rụt cổ lại.

Ánh mắt ấy của anh ta đáng sợ lắm đó, thề.

"Tôi làm chú không vui ạ?"- Cậu trèo xuống giường, đưa tay vuốt tóc chỉnh trang lại đầu tóc trang phục gọn gàng, rồi đi qua đi lại trước mặt Châu Kha Vũ nhiệt tình trổ tài catwalk chuyên nghiệp, còn không quen đá lông nheo nham nhở.

"Chú thấy sao? Rất tuyệt vời phải không?"- Duẫn Hạo Vũ cười cười tự khen- "Nếu không phải là Giám đốc điều hành của YH, tôi đã là siêu mẫu nổi tiếng tầm cỡ thế giới rồi đó."

Châu Kha Vũ không thèm trả lời, nhàn nhạt bước lại về giường ngồi xuống không để ý gì đến người trước mặt.

"Chú, chú để ý tôi đi này! Tôi chính là đang nghiêm túc đấy."- Duẫn Hạo Vũ vẫn cứ tươi tắn vui vẻ ra mặt- "Chú nghĩ sao nào? Với những bước đi chuẩn mực siêu mẫu như tôi thì có thể giúp chú xây dựng cơ ngơi gia nghiệp cao lớn ngất trời đấy nha."

"Được rồi, bây giờ cậu ngồi xuống giúp tôi cái."- Châu Kha Vũ thở dài ngán ngẩm- "Cậu uống nhiều rượu, lỡ rằng..."

"Lại hôn người khác lung tung thì tôi phải biết làm sao?"

Duẫn Hạo Vũ tròn mắt sững sờ, cả cơ thể đều cứng đơ hết ra không biết phản ứng lại như nào. Ai, hôn ai, hôn ai lung tung cơ?

Hôm qua đúng thật là cậu có say xỉn tí bỉ đến không biết trời trăng gì, đúng thật là cậu sẽ có mấy hành động linh tinh nhảm nhí thật, nhưng, cậu rõ ràng đâu có bao giờ cưỡng hôn người khác đâu chứ? Chú Châu Kha Vũ, chú đừng có lừa tôi!

"Chú nói gì thế? Tôi có bao giờ hôn ai lung tung đâu?"- Duẫn Hạo Vũ kinh hãi hoảng loạn- "Hoặc là, hôm qua tôi có lỡ hôn chú ạ..."

Châu Kha Vũ không trả lời, lập tức đánh trống lảng đề cập sang chuyện công việc trên YH, bên cạnh đó lại dùng bao nhiêu năm kinh nghiệm xương máu của mình để mà chỉ dạy lại cho cậu.

Thật ra thì, hôm qua Duẫn Hạo Vũ có hôn ai lung tung đâu. Chỉ là vì cậu ta khi ngủ say dễ thương quá, khuôn mặt đỏ ửng lên vì hơi men rượu, lâu lâu đôi môi nhỏ lại chu nhẹ ra, lẩm bẩm mấy câu, "ôm ôm, hôn hôn" khiến anh không thể kiềm lòng lại được thôi mà.

Nhưng không không, thật may khi anh vẫn chưa hôn cậu.

Châu Kha Vũ cũng không thể ngờ được, hơn ba mươi năm nay, anh chẳng bao giờ tin vào mấy thứ tình yêu gọi là sét đánh. Hoặc nói thẳng ra, để phát triển tình cảm nảy nở thì cần một khoảng thời gian dài. Anh vẫn luôn cho rằng mọi thứ chính xác là như thế.

Vậy mà anh lại có ngờ được đâu. 

Rằng, chính con người mang ánh mắt trong vắt như mặt hồ nước mùa thu ấy lại khiến anh có cảm tình từ cái nhìn đầu tiên, mà bây giờ anh lại còn muốn ở bên, thương yêu chiều chuộng cậu ấy nhiều hơn thế nữa.

Tất cả chỉ là, you had me at hello.

---

Chú làm cháu nó sợ giật mình đấy thấy trưa =)))

Kepat| You had me at helloNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ