Nhà hàng được xây gần ngay chiếc cầu thỏi bạc Jinding nổi tiếng nguy nga đến khắp thế giới, một chiếc cầu bằng đá cẩm thạch trắng thật sự tráng lệ được xây dựng và đến nay cũng đã lâu tuổi. Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ đứng trên cầu nhìn về hướng Tây mà thấy khu dân cư Shichahai rực rỡ ánh đèn, làm gió mái rượi thổi vi vu, không khí trong lành và hơi ẩm gặm nhấm, gợn sóng uốn lượn lăn tăn cùng với hàng liễu xanh mướt phảng phất rũ xuống hai bên bờ.
Nhưng ngược lại với sự trong lành thanh mát ngoài kia, bầu không khí giữa Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ lại ngột ngạt kinh dị đến mức khó thở, từ lúc ra khỏi nhà hàng ra đến giờ đã hơn mười lăm phút mà cả hai đều không mở lời với nhau câu nào. Duẫn Hạo Vũ đứng trên thành cầu, nhắm mắt lại, từng ngụm khí lạnh mát rượi khẽ lướt qua nơi đầu mũi, một hơi mỏng tang.
"Cậu có chuyện gì muốn nói thì nói luôn đi. Tôi thật sự không có thời gian."- Châu Kha Vũ lạnh nhạt lên tiếng- "Có chuyện gì muốn nói không? Nếu không thì xin phép, tôi đi về."
"Khoan đã!"- Duẫn Hạo Vũ giật mình, vội vàng nắm lấy khuỷu tay Châu Kha Vũ giữ lại- "Đúng là tôi có chuyện muốn nói với anh, nghe tôi nói đã, được không?"
Châu Kha Vũ biết ngay mà, rõ là có chuyện bí mật quan trọng nào đó tuyệt đối bố mẹ gia đình hai bên không thể biết được. Anh có còn xa lạ gì với mấy chuyện kết hôn ép buộc này nữa đâu, một bản thoả thuận giữa hai người nữa chứ gì.
Duẫn Hạo Vũ tìm một băng ghế đá gần đó, bộ dạng bình thản ung dung ngồi xuống. Cậu lấy từ trong túi xách ra một bản tập hồ sơ, đưa ra cho Châu Kha Vũ đang đứng ngay trước mặt mình, nhàn nhạt nói: "Hợp đồng, anh biết là gì rồi chứ?"
Châu Kha Vũ đưa tay nhận lấy, chậm rãi mở tập hồ sơ ra, là một bản hợp đồng nhỏ với những dòng chữ ngay ngắn dày đặc.
Nó đã được người soạn ra sắp xếp như một trật tự của một bản hợp đồng bình thường. Bên A có, bên B có, điều khoản thỏa thuận hai bên cũng có, có luôn cả điều khoản bảo mật và thời hạn hợp đồng hai bên kéo dài. Xem ra, cậu ấy đã rất nghiêm túc về chuyện này.
Điều một: Như đã nói từ trước, không ai làm phiền cuộc sống của ai.
Điều hai: Tiền bạc hai bên phân chia rõ ràng, không gộp chung tài sản.
Điều ba: Giờ giấc sinh hoạt của bên A khác bên B, đề nghị không quản lý, cũng đừng chờ cơm về nhà. Ngược lại, bên A cũng sẽ đối xử như thế với bên B.
Điều bốn: Trừ những tình huống khẩn cấp, cần thiết thì hoàn toàn được phép nói dối về cuộc sống và mối quan hệ giữa cả hai. Dĩ nhiên, bên A cũng sẽ chấp hành điều này và tình nguyện thuận theo những lời nói dối ấy để che dấu người ngoài.
Khi cả hai bên đều nhận được lợi ích mà bản thân và công ty tập đoàn mình mong muốn, bản hợp đồng này sẽ kết thúc, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc sau này cả hai sẽ chẳng dính dáng gì tới nhau nữa.
"Thật xin lỗi nếu như chuyện này làm anh khó chịu, nhưng tôi chỉ có thể làm được như thế."- Duẫn Hạo Vũ nhún vai tiếp tục- "Nếu anh có ý kiến gì thì hoàn toàn có thể thêm vô, nếu hợp lý thì tôi sẽ toàn tâm toàn ý chấp nhận. Không sao hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| You had me at hello
FanficMối tình của bọn chẳng có sóng gió hiểm nguy, chẳng ồn ào vội vã, cũng chẳng đau đớn dằn vặt đến quằn quại tâm can. Tất cả chỉ đến từ những rung động ban đầu, từ những cử chỉ nhỏ xíu hết sức bình thường dành cho đối phương, từ những câu nói bông đù...