Tôi từng đọc đâu đó trong mấy cuốn tiểu thuyết nhỏ xíu rằng, trong hôn nhân có một cột mốc đáng sợ gọi là bảy năm hôn nhân.
Bảy năm hôn nhân là gì? Từ này thường được người ta dùng để ám chỉ sự suy giảm hạnh phúc trong hôn nhân. Bởi lẽ, bước vào cột mốc này, đôi vợ chồng sẽ dần trở nên nhàm chán vì mọi thứ trong cuộc sống đã trở nên quá quen thuộc, không có gì gọi là điểm nhấn. Đặc biệt là người đàn ông, nếu họ không thể kiềm chế nổi bản thân, họ sẽ khao khát một thứ gì đó mới mẻ, thậm chí có thể sẽ cân nhắc đôi chút về những cô ong nàng bướm bên ngoài.
Thế thì... Năm thứ bảy trong hôn nhân của Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ sẽ như thế nào đây?
.
Dạo gần đây, Châu Kha Vũ cực kỳ cực kỳ bận rộn với những công việc chồng chất trên tập đoàn, cả ngày chỉ quần quật trong bốn bức tường rộng rãi nhưng lại ngột ngạt. Theo dự kiến, cuối năm tập đoàn anh sẽ cho ra mắt công chúng một bộ sưu tập thời trang mùa đông đầu tiên, lại thêm một dự án mỹ phẩm chuẩn bị họp báo ra mắt. Bận rộn đến la lực mệt mỏi quá độ, cuối cùng, anh chính thức đổ bệnh. Cũng may mắn chỉ là cảm mạo nhè nhẹ, nghỉ ngơi thoải mái một ngày có thể sẽ khỏe lại.
Duẫn Hạo Vũ bĩu môi bất mãn nghe Châu Kha Vũ cứ liên tục đuổi mình ra ngoài, cậu nhăn mặt cằn nhằn vài câu:
"Em nói chú bao nhiêu lần rồi, chú phải giữ gìn sức khỏe của mình chứ."
"Anh biết rồi, cái này là ngoài ý muốn thôi mà. Anh cũng có ngờ được đâu."- Châu Kha Vũ tỏ vẻ cam chịu, thở dài rên rỉ đáp lại- "Hai oắt con Nhược Vũ và Kha Nhiên kia sức đề kháng không tốt, lỡ lại lây bệnh cho tụi nó, thêm cả em nữa. Em mang nó ra ngoài chơi một hôm đi."
"Thế còn chú thì sao?"- Duẫn Hạo Vũ vẫn không thôi lo lắng, rưng rưng hỏi lại.
"Yên tâm, anh nghỉ một ngày rồi sẽ hết thôi mà. Có gì đâu. Em không cần phải lo lắng quá."- Châu Kha Vũ cười nhẹ, dịu giọng trấn an.
"Chú nhớ nhé, hôm sau chú mà không hết, em nhất định sẽ hôn chú tới 'chít' luôn."- Duẫn Hạo Vũ trừng mắt đe dọa- "Em vẫn chưa được thử nghiệm để chứng minh rằng cái lời chú nói năm đó là đúng đâu."
Nói rồi cậu đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn quăng lại cho anh cái nhìn sắc lẹm, đóng sầm cửa lại.
Duẫn Hạo Vũ xụ mặt. Huhu, bình thường mọi ngày là Châu Kha Vũ sẽ luôn trông nom hai thằng oắt con kia cơ, để cậu lo liệu việc nhà. Hai đứa nít quỷ ấy, chỉ sợ một mình bố Châu Kha Vũ của tụi nó, còn ba Duẫn Hạo Vũ thậm chí còn xem luôn là bạn bè.
"Ba, ba yên tâm. Hôm nay tiểu Vũ và Nhiên Nhiên sẽ thay bố trông ba mà!"- Thằng nhóc Châu Nhược Vũ hăng hái chạy tới, kéo kéo ống quần Duẫn Hạo Vũ mà tự hào vỗ ngực xưng tên- "Ba phải tin ở tiểu Vũ. Nhất định tiểu Vũ sẽ không bao giờ để ba nghịch ngợm rồi bị bà ngoại mắng!"
"Ngốc, ai nghịch ngợm rồi để bà ngoại mắng chứ? Không phải là hai đứa à?"- Duẫn Hạo Vũ trợ ngồi xổm xuống đối diện với nó mà nhéo yêu chóp mũi nó, đô co thiếu đòn đáp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| You had me at hello
FanfictionMối tình của bọn chẳng có sóng gió hiểm nguy, chẳng ồn ào vội vã, cũng chẳng đau đớn dằn vặt đến quằn quại tâm can. Tất cả chỉ đến từ những rung động ban đầu, từ những cử chỉ nhỏ xíu hết sức bình thường dành cho đối phương, từ những câu nói bông đù...