Chương 20

524 82 20
                                    

Châu Kha Vũ lái xe chạy đến trường đua rộng lớn quen thuộc, vì giải đua chuyên nghiệp đã chuẩn bị diễn ra nên khắp khán đài đã được trang trí phủ đầy một màu sắc đỏ chói lọi, đầy vẻ cuồng nhiệt, mạnh mẽ, quả đoán không chút sợ hãi lo âu. Một sắc thái y như tâm tình của những tay đua, nhiệt huyết cùng với đam mê, không gì có thể cản bước được họ kể cả sự sợ hãi khi có luôn đối diện với tử thần trên những chặng đua bất cứ lúc nào.

Đứng ở đó đã có một vài người bạn trong giới đua xe mà Duẫn Hạo Vũ vô tình quen được trong vài lần đến đây. Trông thấy chiếc xe đen chạy tới cùng với hai khuôn mặt quen thuộc bên trong, họ liền vẫy tay xin chào.

"Duẫn Tổng, Châu Tổng, đã lâu không gặp!"

Đợi xe dừng lại, Duẫn Hạo Vũ mở cửa nhảy xuống xe, một tay đút túi quần, một thân ung dung bước lại chỗ bọn họ ôm mỗi người một cái xã giao. 

"Hôm nay có trận nào thế?"- Cậu nhướng mày hỏi- "Vẫn là Kawasaki của Dương Giai Thụy và Benelli của Trương Dương à?"

"Có thêm cả Aprilia RSV 1000R của David Müller."- Một cậu bạn gật đầu bổ sung thêm- "Đây chắc chắn là một trận đấu đáng mong chờ nhất, mặc dù chỉ là tập làm quen với đường đua."

Thoáng qua trên ánh mắt Duẫn Hạo Vũ có hiện lên nét sửng sốt.

David Müller là một tay đua chuyên nghiệp mang tầm quốc tế, với lịch sử giải vô địch dài dằng dặc trên những cuộc thi lớn nhỏ khác nhau. "Em yêu" Aprilia RSV 1000R của cậu ta cũng vậy, là món quà sinh nhật tuổi hai mươi mà bố cậu ta đã dành cho cậu ta- với 164,94 mã lực, chiếc xe đua đó có thể chuyển đổi vận tốc với 6 cấp độ, vận tốc tối đa có thể lên tới 278 km/h. David đã luôn cùng em yêu này mà đi ngao du khám phá thế giới đến tận bây giờ, cũng phần nào vì thế mà phong độ của cậu ta chưa bao giờ sụt giảm.

Và cậu ta cũng là lý do một phần khiến cậu phải đi học motor, cậu ta chính là một kẻ bắt nạt đích thực.

"Chuẩn bị xuất phát rồi kìa, chỉ còn năm phút nữa thôi."- Châu Kha Vũ từ sau bước lại bên cạnh Duãn Hạo Vũ, đập vai cậu nhàn nhạt lên tiếng- "Tôi dám chắc rằng các cậu sẽ chẳng vui gì đâu nếu như bị lỡ mất phần đầu nhỉ?"

Duẫn Hạo Vũ giật mình bất ngờ xoay người lại, cậu cảm nhận được đâu đó có một luồng khí lạnh kinh dị vây xung quanh mình. 

Đợi mấy người bạn của cậu đều tản ra hết, cậu mới khoanh tay, khẽ nhếch môi cười cười bí ẩn hỏi: "Chú, tôi hỏi thật chú nhé. Chú nói đi, chú ghen phải không?"

"Không ghen, không ai thèm ghen với cậu."- Châu Kha Vũ lạnh nhạt liếc mắt- "Tôi chỉ đói bụng thôi. Chút nữa vào trong kia, mua bỏng ngô ăn."

Đói cái quần đùi á, chú ghen lồ lộ ra chẳng lẽ tôi không biết. Duẫn Hạo Vũ bĩu môi thầm rủa trong lòng. Ai là người ngoài nhìn vào cũng biết bộ dạng chú ấy đang không hài lòng. Trách sao được đây, vừa nãy quả thật cậu đã có hơi thân thiết quá mức với những người bạn kia rồi. Nắm thóp được đúng sự thật ngay trước mắt kia, Duẫn Hạo Vũ không khỏi che miệng hài lòng cười.

Theo sau chân Châu Kha Vũ bước vào khán đài gần các chặng đua nhất, trùng hợp lại gặp những người bạn lúc nãy ngồi bên cạnh. Chào hỏi hài hước vài câu rồi hẵng ngồi xuống, Duẫn Hạo Vũ quay sang khe khẽ nói vào tai người bên cạnh:

Kepat| You had me at helloNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ