Tô Tiêu Tiêu ôm gối dựa vào sofa ngồi thật lâu.
Cô nhớ rõ từng khoảnh khắc trái tim cô rung động vì Chu Lâm Duyên. Là ngày cô nhào vào trong lòng anh, cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh. Ánh mắt đen nhánh của anh đã hấp dẫn cô trầm luân. Mỗi lần anh dùng ánh mắt đó thì cô lại không thể khống chế trái tim đang đập thình thịch của mình.
Là mỗi lúc Chu Lâm Duyên nở nụ cười và gọi tên cô, "Tô Tiêu Tiêu."
Là ngày ở Diệp Thành, anh mặc sơ mi trắng, lười nhác dựa vào cây đèn đường, khóe môi câu lấy một nụ cười và nhẹ nhàng gọi, "Tô Tiêu Tiêu, lại đây."
Là buổi sáng đi Tây Châu, cô mang theo một thân bực bội rời khỏi nhà thì trông thấy Chu Lâm Duyên đang chờ cô bên ngoài.
Là lúc ở sân bay anh mua thuốc giúp cô xoa vào chỗ bị thương và hỏi, "Cô còn muốn tức giận tới khi nào?"
Ngữ khí bất đắc dĩ lại giống như mang theo sự sủng nịch, Tô Tiêu Tiêu nghe được trong lòng liền mềm nhũn, nhưng cũng cảm thấy hốt hoảng.
Là cái đêm trên núi ở Tây Châu xung quanh bỗng trở nên tối tăm dọa cho cô hô to một tiếng, "Chu Lâm Duyên."
Ngay sau đó cổ tay của cô bị một bàn tay dùng lực cầm lấy, Chu Lâm Duyên ở bên tai cô thấp giọng trấn an, "Tô Tiêu Tiêu, tôi ở chỗ này."
Lúc ở khách sạn, cô bởi vì khẩn trương đã lấy nhầm đồ uống thành bia. Cô mở không ra, Chu Lâm Duyên tắm rửa xong đi ra ngồi xuống cạnh cô, thuận tay giúp cô mở.
Anh nhìn chằm chằm cái lon, sau đó nghiêng đầu, đôi mắt mang ý cười nói với cô: "Tô Tiêu Tiêu, cô uống bia làm cái gì? Hay là muốn tăng thêm can đảm?"
Là sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng cô chuẩn bị xuống núi đi tìm ngọc bội thì bị Chu Lâm Duyên nắm lấy tay.
Cô quay đầu lại thì nhìn thấy trong tay Chu Lâm Duyên đang cầm ngọc bội. Anh đưa cho cô, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: "Sợi dây bị đứt rồi, cô nhớ mua một cái mới."
Anh nói xong lời này liền nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lúc ấy trời cũng chưa sáng, anh khi nào thì đi tìm.
Nửa đêm sao?
Tô Tiêu Tiêu không có khả năng tiếp tục lừa dối bản thân, động tâm chính là động tâm, cô chống cự không được thích Chu Lâm Duyên.
Tô Tiêu Tiêu không dám ở lại bên cạnh anh, cô sợ chính mình vạn kiếp bất phục (*).
(*) Vạn kiếp bất phục: là ngàn kiếp không phục, chỉ vì một nỗi oan ức không thể giải tỏa mà dẫu có trải qua vạn kiếp cũng không thể tha thứ. (Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục - một phen mất thân người, vạn kiếp cũng không thể có lại được nữa.)
Ngày hôm sau Tô Tiêu Tiêu đi tới công ty làm thủ tục từ chức.
Lúc ở thang máy liền nghe thấy các đồng nghiệp nhỏ giọng nghị luận, "Lâm Vũ Đồng lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa cô ấy còn biết múa ba lê, thật sự rất có khí chất."
"Cô ấy thật là vị hôn thê của Chu tổng sao?"
"Khẳng định đúng vậy, Chu thị cùng Lâm thị đã từng hợp tác với nhau ở nhiều hạng mục, loại liên hôn thương nghiệp này quả thực rất bình thường. Hơn nữa tôi còn nghe nói, Chu tổng nhiều năm như vậy cũng không yêu đương, chính là bởi vì biết bản thân sớm muộn gì cũng liên hôn, cho nên không muốn lãng phí thời gian vào chuyện tình cảm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi
RomanceTác giả: Nghê Đa Hỉ Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Đô Thị Tình Duyên, Sủng, Ngọt, Tình Yêu Văn Phòng ▪ Văn án: Tô Tiêu Tiêu nghỉ phép ở nhà một khoảng thời gian, bỗng nhiên bị Chu Lâm Duyên rủ cùng tới Tây Châu công tác. Vào buổi sáng ngày phải l...