Lúc đứa trẻ mới vừa sinh còn không có nẩy nở, thời gian trôi qua đứa trẻ chậm rãi phát triển, về sau càng ngày càng đẹp.
Tô Tiêu Tiêu từ lúc sinh con trai đều hận không thể một ngày 24 giờ cùng con trai ở bên nhau.
Tính cách của thằng bé phỏng chừng là giống ba của nó. Đa số thời gian trong ngày thằng bé đều ngủ, Tô Tiêu Tiêu mỗi ngày đều có thể theo dõi bộ dáng nằm ngủ một cách ngoan ngoãn của con trai trong mấy giờ. Quá đáng yêu.
Lúc Chu Lâm Duyên từ phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy Tô Tiêu Tiêu ngồi xổm cạnh giường em bé, trong tay cầm trống bỏi (*) chơi cùng con trai.
(*) Trống bỏi: trống bằng giấy cho trẻ con chơi, hai bên có hai sợi dây, đầu buộc một hạt nặng, đập vào mặt giấy thành tiếng khi xoay nhanh.
Tô Tiêu Tiêu nhìn thấy anh đi ra thì lập tức tươi cười gọi, "Chu Lâm Duyên, lại đây nhìn xem con trai của anh nè."
Chu Lâm Duyên nhẹ giọng cười, thuận tay ném chiếc khăn lên đầu giường rồi đi đến cạnh giường em bé.
Tô Tiêu Tiêu nói với anh, "Con trai với anh đúng là giống nhau nha, cả hai đều không thích cười."
Chu Lâm Duyên cúi người, nhìn chằm chằm vào cục nho nhỏ trong nôi.
Tiểu gia hỏa (thằng nhóc) lúc này không ngủ, tuy rằng không cười, nhưng mà đôi mắt sáng lấp lánh, bộ dáng thật thông minh.
Chu Lâm Duyên nhìn một lát, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt tiểu gia hỏa.
Tô Tiêu Tiêu lập tức giữ chặt anh, "Anh đừng nhéo, chờ lát nữa trêu thằng bé khóc thì anh phải phụ trách dỗ đấy!"
Chu Lâm Duyên cười nhạo một tiếng, rồi nói, "Khi còn nhỏ anh cũng không khóc."
Tô Tiêu Tiêu ghét bỏ nói, "Quái thai."
Cô ghé vào giường em bé, phe phẩy trống bỏi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, cô ngẩng đầu nhìn Chu Lâm Duyên ngồi ở đối diện.
Chu Lâm Duyên cũng đang nhìn cô, "Em nhìn cái gì?"
Tô Tiêu Tiêu khóe môi cong cong, đột nhiên hỏi anh, "Chu Lâm Duyên, từ nhỏ đến lớn anh có khóc không?"
Chu Lâm Duyên lập tức nói, "Không có."
Tô Tiêu Tiêu nằm bò trên giường em bé, nhìn anh cười tủm tỉm.
Chu Lâm Duyên bị cô cười đến có điểm khó hiểu, đuôi lông mày nhếch lên, "Em cười cái gì?"
Tô Tiêu Tiêu thanh âm nhẹ nhàng, nhỏ giọng nói, "Lúc em sinh con trai anh đã khóc."
Chu Lâm Duyên trầm mặc nhìn cô, không nói chuyện.
Hai người nhìn nhau một lát, Tô Tiêu Tiêu từ trên mặt đất đứng lên, cô đi đến trước mặt Chu Lâm Duyên, đôi tay ôm cổ rồi ngồi vào trên đùi anh.
Chu Lâm Duyên thuận thế ôm eo cô.
Tô Tiêu Tiêu khóe môi cong cong, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi Chu Lâm Duyên, sau đó ngẩng đầu hỏi anh, "Có phải gần đây anh đang ăn dấm với cả con trai hay không?"
Chu Lâm Duyên nắm chặt bàn tay bên hông của cô, giọng nói trầm thấp, "Em nói đi."
Tô Tiêu Tiêu cười cười, "Nào có ai lại ghen với cả con trai hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi
RomanceTác giả: Nghê Đa Hỉ Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Đô Thị Tình Duyên, Sủng, Ngọt, Tình Yêu Văn Phòng ▪ Văn án: Tô Tiêu Tiêu nghỉ phép ở nhà một khoảng thời gian, bỗng nhiên bị Chu Lâm Duyên rủ cùng tới Tây Châu công tác. Vào buổi sáng ngày phải l...