Chu Lâm Duyên uống chút rượu, giờ phút này tư thái có chút lười biếng, con ngươi mang ý cười cứ như vậy nhìn người đàn ông bên cạnh, anh trầm mặc vài giây rồi cười như không cười hỏi người kia, "Cậu rất có hứng thú?"
Người đàn ông trước mắt rõ ràng là đang cười, nhưng nụ cười cùng ngữ khí lại làm cho Trương Lỗi cảm giác cổ đều lạnh buốt, anh ta lập tức dùng sức lắc đầu, "Không...không…không có hứng thú! Tôi chính là tùy tiện hỏi...Tùy tiện hỏi."
Anh ta nhanh chóng nói tiếp: "Chu tổng, tôi đây...đi về trước"
Chu Lâm Duyên quay mặt đi, cúi đầu tiếp tục đem tàn thuốc trong tay vê diệt, thần sắc cũng khôi phục lại như cũ, nhàn nhạt ‘ừ’ một tiếng.
Trương Lỗi sợ tới mức sau lưng mồ hôi lạnh đều toát ra, được Chu Lâm Duyên cho phép liền chạy nhanh như được đại xá.
_____
Chu Lâm Duyên trở lại khách sạn đã 12 giờ.
Anh ở dưới lầu gọi điện thoại cho Tô Tiêu Tiêu.
Bên kia Tô Tiêu Tiêu mới vừa tắm rửa thay đổi áo ngủ xong, đang lên giường chuẩn bị ngủ.
Di động ở trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên, cô nghiêng người lấy điện thoại, nhìn tên người gọi không khỏi sửng sốt. Cô nhìn chằm chằm màn hình, đang do dự có nên nghe hay không.
Điện thoại vang lên một lúc, trong khi Tô Tiêu Tiêu vẫn còn do dự thì bên kia đã cắt đứt điện thoại.
Tô Tiêu Tiêu nhìn màn hình đã tắt, cô nhếch môi đưa điện thoại di động thả lại trên tủ đầu giường.
Khách sạn cách công ty khá xa, buổi sáng Tô Tiêu Tiêu ngồi xe Chu Lâm Duyên đi qua.
Tối hôm qua Tô Tiêu Tiêu mất ngủ, buổi sáng liền dậy muộn, lúc cô tỉnh lại đã 8 giờ 30. Cô hoảng hốt hét lên, từ trên giường nhảy xuống xuýt chút nữa còn bị trẹo chân, liền co chân nhảy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Cái gì cô cũng không kịp làm, thay đổi quần áo liền cầm túi xách chạy ra bên ngoài.
Chạy đến bãi xe thì xe Chu Lâm Duyên còn ở đằng kia.
Cô tập trung nhìn vào và phát hiện Chu Lâm Duyên ngồi ở trong xe, phỏng chừng là đang đợi cô.
Cô nhanh chân chạy tới, ngồi vào ghế phụ và nở một nụ cười, "Chu tổng, sớm vậy."
Chu Lâm Duyên liếc nhìn cô một cái rồi khởi động xe và thản nhiên nói: "Đến công ty nhanh nhất cũng đã 9 giờ 20."
Ý tứ là không còn sớm.
Tô Tiêu Tiêu lập tức có điểm ngượng ngùng, cô thắt dây an toàn, nhỏ giọng nói với anh: "Anh như thế nào không gọi điện thoại cho tôi..."
Chu Lâm Duyên đem xe rời khỏi gara, nghe vậy mới hừ một tiếng trong giọng nói mang theo ý cười, "Tô Tiêu Tiêu, cô dậy trễ còn muốn ông chủ gọi cô rời giường"
Mặt Tô Tiêu Tiêu đỏ lên, "...Không dám, không dám..."
Cô có chỗ nào dám chứ.
Bởi vì Tô Tiêu Tiêu dậy trễ cho nên lúc tới công ty cũng đã muộn, Tô Tiêu Tiêu tự biết 'nghiệp chướng nặng nề', vừa đến nơi liền cùng Chu Lâm Duyên nói cảm ơn rồi nhanh chóng xuống xe rồi chạy tới bộ phận thiết kế làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi
RomanceTác giả: Nghê Đa Hỉ Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Đô Thị Tình Duyên, Sủng, Ngọt, Tình Yêu Văn Phòng ▪ Văn án: Tô Tiêu Tiêu nghỉ phép ở nhà một khoảng thời gian, bỗng nhiên bị Chu Lâm Duyên rủ cùng tới Tây Châu công tác. Vào buổi sáng ngày phải l...