Chương 8

255 6 0
                                    

Đường xuống núi có rất nhiều hòn đá nhỏ bén nhọn, nếu chân trần đi xuống quả thực là không cần chân nữa.

Tô Tiêu Tiêu đột nhiên bị Chu Lâm Duyên nắm chặt cánh tay, đành phải dừng lại.

Chân cô vẫn còn đau, vừa uất ức vừa tức giận cho nên không có chút tinh thần nào, cô quay đầu lại mím môi, hồng con mắt nhìn thẳng Chu Lâm Duyên, bộ dáng tức giận nhưng vẫn kiên cường chịu đựng.

Chu Lâm Duyên không nói lời nào, giơ tay cởi tây trang trực tiếp ném cho cô.

Tô Tiêu Tiêu theo bản năng tiếp được, còn chưa kịp hỏi anh muốn làm gì liền thấy Chu Lâm Duyên một bước đi xuống bậc thang rồi ngồi xổm trước mặt cô, "Lên đi."

Nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, tấm lưng rộng lớn ở trước mắt Tô Tiêu Tiêu có điểm ngây người, nhưng rất nhanh liền hồi phục, cô cũng không làm bộ khách khí cùng anh, một tay xách theo giày, một tay cầm áo ôm cổ rồi bò lên lưng anh.

Kì thực Tô Tiêu Tiêu cũng biết nếu đi chân trần xuống núi chắc chắn sẽ có thêm vết thương mới.

Tô Tiêu Tiêu nằm trên lưng Chu Lâm Duyên, trong lòng không phục nghĩ, đây là anh thiếu cô! Ai bảo anh ta dám hủy đi kỳ nghỉ phép của cô, còn bắt cô đi nhiều nơi như vậy, khiến cho hai chân vết thương chồng chất, cô đúng là xui xẻo.

Tô Tiêu Tiêu rất gầy cho nên lúc cõng Chu Lâm Duyên cảm thấy cô rất nhẹ.

Tới chân núi, Tô Tiêu Tiêu từ trên lưng anh nhảy xuống sau đó đi về phía xe, mở cửa ngồi vào ghế phụ.

Chu Lâm Duyên im lặng vòng qua xe ngồi vào ghế lái.

Trên đường trở về khách sạn, Tô Tiêu Tiêu vẫn luôn không nói chuyện cùng anh.

Chu Lâm Duyên vốn là là người ít nói, Tô Tiêu Tiêu không nói lời nào anh tự nhiên cũng sẽ không mở miệng, một đường trầm mặc, hai mươi phút sau xe chạy đến khách sạn.

Xe vừa dừng lại, Tô Tiêu Tiêu liền tháo dây an toàn xách giày rồi xuống xe đi về phía khách sạn.

Từ đầu tới đuôi không cho Chu Lâm Duyên một cái liếc mắt, thậm chí lúc xuống xe cũng không chịu mở miệng nói câu nào.

Chu Lâm Duyên ngồi ở trong xe cách kính chắn gió nhìn bóng lưng của cô.

Có lẽ là do chân bị đau, lúc cô đi đường có chút khập khiễng.

Lúc đi đến bậc thang không biết dẫm phải cái gì đó Tô Tiêu Tiêu đột nhiên nhảy dựng lên, một chân nâng lên liên tiếp nhảy hai cái bậc thang, lúc nhảy được hai cái suýt nữa đứng không vững mà té ngã. Cô sợ tới mức kêu một tiếng, tiếng kêu mới ra khỏi miệng thì cánh tay đã được nắm lấy, sau đó cô nghe được từ đỉnh đầu truyền đến một giọng nói mang theo ý cười, "Tô Tiêu Tiêu, cô đây là đang làm xiếc sao?"

Tô Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn Chu Lâm Duyên đang cười như không cười.

Nhưng cô cười không nổi, chìa bàn tay ra trước mặt Chu Lâm Duyên, "Xem biểu diễn cần mất phí, Chu tổng đã thấy chẳng nhẽ không muốn bày tỏ chút tấm lòng sao."

Chu Lâm Duyên ánh mắt đen nhánh, thật sâu liếc nhìn cô một cái.

Cuối cùng cái gì anh cũng không nói, mà chỉ túm chặt cánh tay Tô Tiêu Tiêu kéo người đi vào bên trong khách sạn.

[FULL] - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ