Thời gian đầu Tô Tiêu Tiêu mang thai đều nôn rất nhiều, cơm cũng ăn không vào, thật là nếm không ít khổ.
Vừa mới bắt đầu còn có thể đi làm, nhưng thời gian sau trực tiếp bị Chu Lâm Duyên cưỡng chế về nhà nghỉ ngơi. Vì thế cô đành phải mang công việc về nhà làm.
Bởi vì ốm nghén quá nghiêm trọng, Tô Tiêu Tiêu cái gì cũng không muốn ăn, cố tình lại không thể không ăn, mỗi ngày cô đều buộc chính mình ăn một ít, có đôi khi mới ăn được một ít liền nôn, vừa nôn vừa khóc, cũng vì vậy mà cô đã tức giận với Chu Lâm Duyên không ít lần.
Chu Lâm Duyên ở bên ngoài không ai dám chọc nhưng đối với Tô Tiêu Tiêu thì vô cùng nhẫn nại, tốt không thể tốt hơn được nữa, vô luận cô có tức giận như thế nào thì anh cũng sẽ từ từ dỗ dành. Anh cũng sẽ quan tâm Tô Tiêu Tiêu muốn ăn gì, có đôi khi cô đột nhiên muốn ăn thứ gì đó cho dù là nửa đêm anh cũng sẽ ra ngoài mua về, chỉ là có những lúc mua về cô lại không ăn, tâm tình không tốt liền không để ý tới anh.
Chu Lâm Duyên cái gì cũng đều nhường nhịn cô.
Có đôi khi Tô Tiêu Tiêu tức giận xong cũng sẽ cảm thấy bản thân không đúng, những lúc như thế cô sẽ nhìn chằm chằm Chu Lâm Duyên nửa ngày sau đó sẽ giống như một chú cừu nhỏ, rầm rì ủy khuất đi tới ôm lấy anh rồi làm nũng, "Anh à, em xin lỗi."
Chu Lâm Duyên đều bị chọc cười, cười xong lại đau lòng, sờ sờ đầu cô, "Em đã thoải mái hơn chưa?"
Tô Tiêu Tiêu mếu máo, ngoan ngoãn ‘ừ’ một tiếng.
Cũng may thời gian nôn nghén không kéo dài, lúc mang thai hơn bốn tháng Tô Tiêu Tiêu đã có thể ăn uống bình thường, lúc muốn ăn đều có thể ăn rất nhiều, mỗi ngày đều bảo Chu Lâm Duyên mua cái này mua cái kia cho cô.
Tô Tiêu Tiêu cảm thấy bản thân rất hạnh phúc, từ sau khi thân thể không còn khó chịu thì mỗi ngày tâm tình đều rất tốt, buổi tối mỗi ngày đều phải cùng Chu Lâm Duyên ra cửa tản bộ.
Vui mừng nhất chính là thời gian cô mang thai cơ hồ không hề mập lên, cái bụng có lớn ra nhưng cũng không có nhiều thịt, cánh tay và chân vẫn gầy, không nhìn bụng thì sẽ không biết là mang thai.
Tô Tiêu Tiêu hằng ngày thích nhất chính là hỏi Chu Lâm Duyên, "Ông xã, em có đẹp không?"
Chu Lâm Duyên mỗi lần đều bị cô chọc cười, "Xinh đẹp, giống tiên nữ."
Tô Tiêu Tiêu thích nhất nghe anh khen mình, mỗi lần đều có thể cười thật lâu.
Có một khoảng thời gian giấc ngủ của Tô Tiêu Tiêu không được tốt, nửa đêm sẽ tỉnh.
Cô vừa tỉnh thì Chu Lâm Duyên cũng tỉnh, ngồi dậy xem cô, "Làm sao vậy? Em muốn đi vệ sinh hay là muốn uống nước?"
Tô Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói, "Em muốn uống nước."
"Đợi chút." Chu Lâm Duyên đứng dậy đi lấy nước cho cô.
Tô Tiêu Tiêu đỡ eo, từ trên giường chậm rãi ngồi dậy rồi lót cái gối dựa ở sau thắt lưng.
Cô ngoan ngoãn dựa vào đầu giường nhìn Chu Lâm Duyên đang bận rộn lấy nước cho mình.
Chờ Chu Lâm Duyên bưng nước tới cô vội cầm lấy cúi đầu uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi
Lãng mạnTác giả: Nghê Đa Hỉ Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Đô Thị Tình Duyên, Sủng, Ngọt, Tình Yêu Văn Phòng ▪ Văn án: Tô Tiêu Tiêu nghỉ phép ở nhà một khoảng thời gian, bỗng nhiên bị Chu Lâm Duyên rủ cùng tới Tây Châu công tác. Vào buổi sáng ngày phải l...