Chương 42

175 3 0
                                    

Tô Tiêu Tiêu căn bản không nghĩ tới mẹ Tô sẽ đột nhiên tới đây. Ngay lúc này đầu óc của Tô Tiêu Tiêu hoàn toàn thanh tỉnh, cô lập tức nhảy xuống giường rồi nhanh chóng chạy tới phòng tắm rửa mặt.

Trong phòng tắm tiếng nước ào ào, gà bay chó sủa.

Chu Lâm Duyên bị Tô Tiêu Tiêu lay tỉnh. Anh nằm thêm một lát mới xuống giường, thuận tay cầm lấy đồng hồ ở trên tủ đầu giường đeo vào rồi cũng đi tới phòng tắm.

Chu Lâm Duyên mới đi đến cửa thì Tô Tiêu Tiêu vừa lúc rửa mặt xong, cô vội vàng đẩy anh ra bên ngoài, “Mau mau mau! Anh nhanh ra ngoài đi, mẹ em lập tức sẽ đến dưới lầu.”

Chu Lâm Duyên bị đẩy ra bên ngoài vài bước, anh dừng lại ôm eo của cô, thấp giọng nói, “Em bình tĩnh một chút.”

Tô Tiêu Tiêu thật là bị cuộc điện thoại của mẹ Tô trở tay không kịp, cô lúc này thực sự có điểm hoảng hốt, trong lòng xuất hiện loại cảm giác yêu sớm bị cha mẹ phát hiện.

Tô Tiêu Tiêu chưa nói cho người trong nhà biết mình đang ở cùng Chu Lâm Duyên, nếu bây giờ mẹ Tô phát hiện ra thì cô không biết phải giải thích như thế nào.

Tô Tiêu Tiêu ngây ngốc, ánh mắt trông mong nhìn Chu Lâm Duyên, “Hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Chu Lâm Duyên giơ tay xoa nhẹ lên đầu của cô rồi nói, “Giao cho anh.”

Anh vòng qua Tô Tiêu Tiêu đi vào phòng tắm.

Mẹ Tô năm trước vừa nghỉ hưu, ở nhà không có việc gì liền mua vé máy bay tới thăm con gái.

Xe taxi ngừng ở bên ngoài tiểu khu, bà trả tiền xong liền xuống xe, đang chuẩn bị móc di động gọi cho con gái chỉ là vừa nhấc đầu liền nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đi tới.

Người đàn ông mặc tây trang đi giày da, khí độ bất phàm.

Mẹ Tô nhìn kỹ thì phát hiện đây không phải là cấp trên trước đây của Tiêu Tiêu hay sao.

Bà đang suy nghĩ xem có nên cùng đối phương chào hỏi hay không thì thấy người kia đang đi lại gần mình.

Mẹ Tô mỉm cười chào hỏi với anh, “Chu tổng, cháu là đang ra ngoài sao?”

Chu Lâm Duyên đối với mẹ Tô lễ phép gật đầu, “Dì à, cháu tới đón dì về nhà.”

Mẹ Tô sửng sốt, có chút không phản ứng kịp.

Chu Lâm Duyên lại nói, “Tiêu Tiêu vừa mới rời giường cho nên cháu tới đón dì.”

Anh tiến lên cầm lấy hành lý trong tay mẹ Tô, “Chúng ta đi lên trước đã.”

Mẹ Tô đầu óc có chút mơ hồ, chấn kinh một đường, mãi cho đến lúc vào thang máy bà mới chậm rãi lấy lại tinh thần, lúc này nhìn Chu Lâm Duyên thử thăm dò, “Cháu cùng Tiêu Tiêu…”

“Chúng cháu đang ở bên nhau.”

Mẹ Tô lại phát ngốc, mãi cho đến lúc nhìn thấy con gái chờ bên ngoài hành lang thì ánh mắt của bà sáng ngời.

Tô Tiêu Tiêu đang chờ hai người bọn họ, khi nhìn thấy mẹ Tô đi tới thì đôi mắt sáng lên. Cô vui vẻ chạy tới ôm lấy mẹ của mình rồi ngọt ngào gọi một tiếng, “Mẹ.”

[FULL] - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ