Nụ hôn lần này so với nụ hôn bá đạo lúc ở Nam Khê thì ôn nhu và lâu hơn rất nhiều.
Chu Lâm Duyên chậm chạp không buông cô ra. Tô Tiêu Tiêu không có kinh nghiệm hôn môi, hôn một lúc lâu cô cảm thấy hô hấp không thông, tay để ở trên bả vai Chu Lâm Duyên nhẹ nhàng đẩy anh.
Chu Lâm Duyên cảm giác được, lúc này mới hơi buông lỏng cánh môi ra, nhưng cũng không hoàn toàn rời đi, cách thật sự gần, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tô Tiêu Tiêu đã nhiễm một sắc hồng, giọng nói anh khàn khàn mang theo ý cười, "Em đang xấu hổ sao?"
Khi anh nói chuyện hơi thở mát lạnh phả vào gương mặt Tô Tiêu Tiêu làm cho nhiệt độ hai má cô càng tăng lên, tim đập thình thịch, cô nhìn thẳng vào mắt Chu Lâm Duyên.
Chu Lâm Duyên nhìn cô, ý cười trong mắt chậm rãi thu liễm, biểu tình trở nên nghiêm túc, ngón tay anh nhẹ nhàng nắm cằm của cô rồi thấp giọng nói: "Tô Tiêu Tiêu, chúng ta hãy ở bên nhau đi."
Trái tim Tô Tiêu Tiêu run lên. Cô nhìn Chu Lâm Duyên nửa ngày, cuối cùng có điểm xấu hổ dời tầm mắt nhìn ra bên ngoài ngoài cửa sổ, khẽ ‘ừ’ một tiếng.
Hôn anh cũng đã hôn, giờ còn hỏi cái này làm gì.
Chu Lâm Duyên nhìn cô trong chốc lát, ánh mắt lại lần nữa nổi lên ý cười. Anh hơi cúi người xuống, bàn tay xoay khuôn mặt Tô Tiêu Tiêu lại đối mặt với anh.
Tô Tiêu Tiêu bị Chu Lâm Duyên nắm cằm, bất đắc dĩ cùng anh nhìn nhau. "Anh muốn làm gì?"
Trong đôi mắt của Chu Lâm Duyên đều là ý cười, "Em lại xấu hổ rồi hả?"
Tô Tiêu Tiêu nhịn không được trừng anh, cô giơ tay kéo đôi tay của Chu Lâm Duyên xuống sau đó liền đứng dậy đi về phía phòng ngủ: "Em muốn ngủ, anh trở về đi."
Còn hỏi cô có phải hay không thẹn thùng, này không phải là vô nghĩa sao!
Thật đáng ghét!
Chu Lâm Duyên nhìn cô xấu hổ đến tức giận, liền cúi đầu cười một tiếng. Anh ngồi ở trên sofa cầm lấy ly nước uống một ngụm, lại nghiêng đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, xưa nay tâm tình anh chưa từng tốt như vậy.
Tô Tiêu Tiêu đêm nay căn bản không có buồn ngủ, cô nằm trên giường đôi mắt nhìn trần nhà.
Qua một lúc lâu mới nghe thấy tiếng Chu Lâm Duyên đóng cửa rời đi.
Tô Tiêu Tiêu ở trên giường trở mình, trong lòng cô ôm một con gấu bông đôi mắt nhìn cửa sổ, cuối cùng vẫn nhịn không được đem mặt chôn ở trong chăn trộm cười.
Tô Tiêu Tiêu đêm nay ở trên giường lăn qua lộn lại mãi cho đến 4 giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ.
Một giấc này cũng không biết ngủ bao lâu, buổi sáng lúc Tô Tiêu Tiêu còn ngủ thì di động vang lên.
Tô Tiêu Tiêu còn chưa tỉnh, di động vang lên trong chốc lát cô mới mơ mơ màng màng đem đầu từ trong ổ chăn chui ra, vươn người tìm di động trên tủ đầu giường cầm lên.
Tô Tiêu Tiêu mang vẻ mặt buồn ngủ nhìn màn hình di động, giọng nói mềm mại của cô vang lên, "Làm sao vậy?"
Sáng sớm, mặt trời cũng chưa lên cao, từng làn gió nhẹ thổi chiếc rèm cửa màu trắng tung bay, ánh nắng sớm mai thuận thế chiếu vào trên mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi
RomanceTác giả: Nghê Đa Hỉ Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Đô Thị Tình Duyên, Sủng, Ngọt, Tình Yêu Văn Phòng ▪ Văn án: Tô Tiêu Tiêu nghỉ phép ở nhà một khoảng thời gian, bỗng nhiên bị Chu Lâm Duyên rủ cùng tới Tây Châu công tác. Vào buổi sáng ngày phải l...