Chương 51

149 3 0
                                    

Tô Tiêu Tiêu nhất thời không thể nghĩ ra muốn đi nơi nào. Bây giờ cũng chỉ vừa bước sang tháng năm, thời tiết còn không có quá nóng, tìm một nơi vừa có núi vừa có nước nghỉ phép là tốt nhất.

Toàn bộ hành trình đều do Chu Lâm Duyên sắp xếp. Nơi này cách thành phố B cũng không xa, nhưng phong cảnh lại rất đẹp. Ra khỏi sân bay, trên đường đi tới khu nghĩ dưỡng, bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, hai bên con đường là hàng cây đại thụ thẳng tắp, chọc thẳng lên trời cao.

Cửa sổ xe được kéo xuống một nửa, Tô Tiêu Tiêu ngồi ở bên cửa sổ đón gió, từng làn gió thổi vào trong xe, gào thét thổi tóc cô rối loạn.

Tô Tiêu Tiêu tâm tình vô cùng tốt, đón gió một lúc thì quay người dịch lại gần Chu Lâm Duyên, ôm lấy cánh tay rồi dựa đầu trên vai anh, “Bao lâu nữa thì chúng ta sẽ đến khu nghỉ dưỡng?”

Chu Lâm Duyên nhàn nhã dựa vào ghế, giơ tay nhìn đồng hồ, “Nửa giờ nữa hẳn là có thể tới.”

Còn 30 phút.

Tô Tiêu Tiêu đơn giản nhắm mắt lại, “Em ngủ một lát.”

Chu Lâm Duyên sờ sờ đầu cô, “Ngủ đi.”

Tô Tiêu Tiêu ôm cánh tay Chu Lâm Duyên ngủ thật sự kiên định, mãi cho đến khi hai người tới khu nghỉ dưỡng mới tỉnh lại.

Giám đốc khu nghỉ dưỡng dẫn theo nhóm người ở cửa nghênh đón, nhìn thấy xe của Chu Lâm Duyên đi tới thì vội vàng chào đón, còn không quên hỗ trợ mở cửa xe, khuôn mặt tươi cười, “Chu tổng, một đường vất vả rồi.”

Cơ hồ mỗi địa điểm du lịch đều có khu nghỉ dưỡng của tập đoàn Chu thị. Khu nghỉ dưỡng này Tô Tiêu Tiêu cũng đã nghe nói qua, hơn nữa còn có vài minh tinh đã tổ chức hôn lễ ở chỗ này, phong cảnh rất đẹp.

Chu Lâm Duyên ở đây có căn biệt thự của riêng mình. Tới nơi, Tô Tiêu Tiêu lập tức đi lầu trên lầu dưới dạo qua một vòng.

Lúc cô đi xuống thì giám đốc khu nghỉ dưỡng đã dẫn người rời đi, Chu Lâm Duyên cũng từ bên ngoài đi vào.

Tô Tiêu Tiêu nói, “Chu Lâm Duyên, em đói bụng, chúng ta khi nào ăn cơm?”

Tô Tiêu Tiêu chạy tới trong sân lắc lư một vòng.

Chu Lâm Duyên đứng cạnh cửa nói với cô, "Anh đã cho người chuẩn bị, một lát bọn họ sẽ mang tới đây.”

Tô Tiêu Tiêu quay đầu lại tặng anh một nụ cười, "Yêu anh.”

Cô ngồi xuống cạnh bể bơi, cởi giày rồi thả chân vào trong nước.

Đỉnh đầu có ánh dương ấm áp, nước trong bể bơi có độ ấm vừa phải, Tô Tiêu Tiêu liền ngồi ở bên cạnh lấy chân đá đá nước.

Chu Lâm Duyên đứng ở cửa nhìn Tô Tiêu Tiêu vui vẻ nghịch nước, ánh dương ấm áp chiếu vào trên người cô, ở sườn mặt rơi xuống một ít bóng ma. Chu Lâm Duyên cứ như vậy nhìn cô, đuôi lông mày và khóe mắt đều nhiễm sắc cười.

Tô Tiêu Tiêu chơi trong chốc lát mới quay đầu lại gọi anh, “Chu Lâm Duyên, anh lại đây.”

Chu Lâm Duyên vừa thấy Tô Tiêu Tiêu cười đến cong cong đôi mắt, ánh mắt của anh dừng ở đôi chân đang ngâm trong nước của cô.

[FULL] - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ