Chương 27

224 5 0
                                    

Hiệu quả làm việc của Chu Lâm Duyên rất tốt, anh nói mua vé máy bay thì nửa giờ sau liền đem thông tin chuyến bay gửi tới.

Thất Tịch là vào thứ tư cho nên Chu Lâm Duyên đã mua vé vào tối thứ ba cho cô.

Lúc Tô Tiêu Tiêu nhận được tin nhắn, cô đang ngồi khoanh chân trên sàn nhà ở trong phòng ngủ cắm hoa.

Cô cúi đầu đọc tin nhắn, khóe miệng cong lên một độ cung.

Tô Tiêu Tiêu không có chút chuyên nghiệp nào đối với việc cắm hoa, cô ngồi trên sàn loay hoay một tiếng mới hoàn thành, làm xong cô còn nghiêm túc thưởng thức một lát rồi lấy điện thoại chụp hai bức ảnh, mới vừa đem điện thoại thu hồi thì nghe thấy mẹ Tô ở dưới lầu gọi cô, "Tiêu Tiêu...con đừng ở trong phòng mãi như vậy, mau xuống dưới giúp mẹ nhặt rau đi."

"Con xuống ngay đây ạ!" Tô Tiêu Tiêu trả lời một tiếng, cô đem bình hoa đặt lên bàn sách cạnh cửa sổ rồi nhanh chóng dọn dẹp sàn nhà, sau đó mới xuống lầu giúp mẹ Tô nhặt rau.

Cuộc sống ở Diệp Thành chậm rãi trôi qua, cô mỗi ngày không có việc gì liền giúp ông nội đào đất, ngẫu nhiên sẽ trộm vài quả cà chua để ăn, bằng không liền đi giúp bà nội chăm sóc vườn hoa.

Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ Chu Lâm Duyên sẽ gọi điện thoại hỏi cô đang làm gì, giọng nói khàn khàn xuyên thấu qua ống nghe truyền tới, Tô Tiêu Tiêu nghe thấy đáy lòng liền vui sướng.

Có lẽ là vì nội tâm có chút ngọt ngào, cho nên cô liền cảm thấy mùa hè giống như đẹp hơn, trời cũng đặc biệt xanh, không khí cũng đặc biệt trong lành, gió cũng trở nên ôn nhu.

Đêm trước ngày trở về, Tô Tiêu Tiêu bồi ông nội tới hồ bên rừng trúc câu cá.

Buổi tối tuy mát mẻ nhưng lại có rất nhiều muỗi. Tô Tiêu Tiêu ngồi nửa giờ hai chân đều bị muỗi cắn sưng.

Lúc Chu Lâm Duyên gọi điện thoại tới hỏi cô đang làm gì, cô nói đang câu cá.

Anh lại hỏi, "Vậy em có câu được không?"

Tô Tiêu Tiêu gãi cẳng chân, buồn bực nói: "Không có nha."

Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cá không câu được nhưng mà chân của em lại bị muỗi cắn sưng rồi nè."

Chu Lâm Duyên ở bên kia cười cười, "Em không mang dầu thơm sao?"

Tô Tiêu Tiêu bĩu môi, "Em quên mất."

Chu Lâm Duyên ở bên kia hỏi cô, "Khi nào em trở về?"

Tô Tiêu Tiêu ngồi ở băng ghế nhỏ dưới rừng trúc nói: "Em cũng không biết, bây giờ ông nội vẫn đang câu cá."

Cuối cùng cô mới hỏi anh, "Anh đang làm gì?"

Chu Lâm Duyên nói: "Mới vừa về nhà."

"Hôm nay anh tăng ca muộn vậy sao?"

Chu Lâm Duyên ‘ừ’ một tiếng, nói: "Cùng mấy vị cao tầng mở họp."

"Nếu như anh bận rộn như vậy, em ngày mai dứt khoát không cần trở lại."

Chu Lâm Duyên mới vừa vào phòng liền đem trong tây trang ném ở trên sofa, một tay kéo cà vạt, nghe vậy liền cười, "Em cứ thử xem."

[FULL] - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ