"Tiêu Tiêu, cả buổi sáng chị thấy em đều xem di động, rốt cuộc thì em đang xem gì vậy?"
Buổi sáng Tô Tiêu Tiêu đi tới phòng làm việc, kết quả toàn bộ buổi sáng đều có chút thất thần, thường thường sẽ lấy di động ra xem.
Ngô Thư Dao đi tới, cười hỏi, "Là cùng bạn trai nói chuyện phiếm phải không?"
Tô Tiêu Tiêu cười cười, "Không có."
Nói xong cô đưa điện thoại di động bỏ vào trong ngăn kéo.
Tô Tiêu Tiêu ở phòng làm việc tới 7 giờ, sau đó mới lái xe về nhà.
Về tới dưới lầu cô cũng chỉ tùy tiện ăn tối một chút liền trở về nhà.
Vừa vào cửa cô theo bản năng nhìn phòng khách. Phòng khách lúc cô đi như thế nào thì hiện tại vẫn là như vậy.
Tô Tiêu Tiêu đóng cửa, đổi giày rồi lập tức đi vào phòng ngủ.
Chu Lâm Duyên từ công ty đi ra ngoài đã là 9 giờ, tài xế quay đầu lại hỏi, "Chu tổng, đêm nay vẫn là trở về thành đông sao?"
Chu Lâm Duyên dựa vào ghế, ánh mắt có chút lười biếng mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, lãnh đạm nói, "Trở lại Lâm Thuỷ Đài."
"Vâng."
Tài xế đem xe đi tới ngã rẽ phía trước thì quay đầu xe đi về phía Lâm Thuỷ Đài.
Chu Lâm Duyên về đến nhà đã 10 giờ.
Anh đứng ở bên ngoài lấy ra chìa khóa mở cửa.
Cửa mở ra anh để ý thì không thấy dép lê của Tô Tiêu Tiêu.
Anh vào phòng khách thì thấy Tô Tiêu Tiêu mặc váy ngủ, xách theo bình tưới nước từ ban công đi vào.
Tô Tiêu Tiêu không nghĩ tới Chu Lâm Duyên đột nhiên trở về, hai người nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện.
Tô Tiêu Tiêu nhìn Chu Lâm Duyên trong chốc lát rồi mở miệng nói chuyện, "Anh đã trở lại."
Chu Lâm Duyên im lặng nhìn cô.
Trong phòng yên tĩnh, Tô Tiêu Tiêu nhìn Chu Lâm Duyên. Cô bỗng nhiên cũng không biết nói cái gì mới phải.
Tô Tiêu Tiêu nghiêng người để bình nước lên tủ bên cạnh, "Đêm đã khuya, anh nhớ nghỉ ngơi sớm một chút."
Cô xoay người đi vào phòng ngủ.
Chỉ là mới vừa đi đến cửa phòng ngủ, Chu Lâm Duyên bỗng nhiên từ sau lưng ôm lấy cô.
Trông nháy mắt thân thể cô cứng đờ.
Chu Lâm Duyên hơi cúi đầu, mặt chôn ở cần cổ của Tô Tiêu Tiêu cứ như vậy ôm cô.
Thân thể Tô Tiêu Tiêu chậm rãi thả lỏng, cũng mặc kệ Chu Lâm Duyên ôm mình.
Qua không biết bao lâu, Chu Lâm Duyên ở bên tai cô thấp giọng hỏi, "Nhớ anh không?"
Tô Tiêu Tiêu nhìn phía trước, đôi mắt chớp chớp, sau một lúc lâu mới hỏi: "Vậy anh nhớ em sao?"
Chu Lâm Duyên ‘ừ’ một tiếng, "Nhớ, nhớ đến đêm không thể ngủ."
Anh dừng một lát, thanh âm càng thấp, "Tô Tiêu Tiêu, đời này của anh đều thua trong tay em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi
RomanceTác giả: Nghê Đa Hỉ Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Đô Thị Tình Duyên, Sủng, Ngọt, Tình Yêu Văn Phòng ▪ Văn án: Tô Tiêu Tiêu nghỉ phép ở nhà một khoảng thời gian, bỗng nhiên bị Chu Lâm Duyên rủ cùng tới Tây Châu công tác. Vào buổi sáng ngày phải l...