Chương 16

227 7 0
                                    

Mười phút sau Tô Tiêu Tiêu tỉnh dậy thì Chu Lâm Duyên đã đi rồi. Cô ngồi ngây ngốc ở trên thảm một lúc rồi lại tiếp tục ăn dưa hấu.

Thời gian gần đây không có quá nhiều công việc cho nên Chu Lâm Duyên cũng không bắt cô phải tăng ca. Tô Tiêu Tiêu vui đến quên cả trời đất, hai ngày cuối tuần cô còn tính toán ở nhà xem phim.

Ngày cuối tuần Tô Tiêu Tiêu đang muốn ngủ nướng thì sáng sớm di động liền vang lên, cô mơ mơ màng màng từ trong ổ chăn vươn tay lấy di động rồi nhấn nghe, giọng nói mang vẻ buồn ngủ, "Alô"

"Con…cái nha đầu này, mặt trời đã chiếu tới mông rồi mà vẫn chưa chịu rời giường sao."

Nghe thấy giọng nói của mẹ Tô, Tô Tiêu Tiêu mơ màng làm nũng, "Mẹ...hôm nay là cuối tuần nha."

"Con nghĩ mẹ không biết sao, bây giờ con chạy nhanh xuống dưới xách đồ giúp mẹ, một mình mẹ không thể xách được."

Tô Tiêu Tiêu kinh ngạc, lập tức thanh tỉnh, xốc chăn từ trên giường ngồi dậy, "Mẹ...bây giờ mẹ đang ở đâu?"

"Mẹ đang ở cửa tiểu khu chỗ con sống, con xuống xách hành lý giúp mẹ nhanh lên."

Tô Tiêu Tiêu không nghĩ tới mẹ của mình sẽ đột nhiên tới đây. Cô cúp điện thoại liền nhảy xuống giường, vào phòng tắm vội vội vàng vàng rửa mặt, thay quần áo rồi chạy nhanh xuống dưới lầu.

Một hơi chạy đến cửa tiểu khu, xa xa liền nhìn thấy mẹ Tô đang ngồi dưới gốc cây ở hoa viên, bên cạnh là cái vali cùng với hai túi lớn.

Tô Tiêu Tiêu vội chạy tới, "Mẹ..."

Mẹ Tô quay đầu liền thấy con gái mặc một chiếc váy trắng, khuôn mặt tươi cười đang chạy tới.

Tô Tiêu Tiêu chạy đến trước mặt mẹ Tô rồi ôm chặt lấy bà, "Mẹ như thế nào đột nhiên lại tới đây, cũng không nói một tiếng cho con biết."

Mẹ Tô cười nói, "Ngày mai không phải là sinh nhật của con hay sao, mẹ muốn cho con một kinh hỉ."

Tô Tiêu Tiêu cười đến đôi mắt đều cong lên, "Dù sao mẹ cũng nên nói cho con biết một tiếng, như vậy con có thể tới sân bay đón mẹ."

Cô vừa nói vừa xách hai cái túi lên.

Mẹ Tô kéo vali có chút ghét bỏ nói, "Mẹ ở sân bay gọi taxi là có thể tới thẳng đây thì cần gì phải để con chạy xa như vậy, với lại thời gian chờ con tới sân bay thì mẹ cũng có thể tới đây rồi."

Tô Tiêu Tiêu đã lâu không gặp mẹ, bây giờ gặp lại cô vui vẻ ôm lấy cánh tay của bà, hai mẹ con sánh vai nhau đi vào tiểu khu.

"Thế ba con đâu rồi? Còn có mọi người ở nhà vẫn khỏe cả chứ ạ?"

"Mọi người đều khỏe, ba con vốn dĩ cũng muốn tới nhưng mà vì công việc cho nên không thể đi."

Tô Tiêu Tiêu cười, "Không sao, chờ tới sinh nhật của ba, con sẽ trở về tổ chức tiệc chúc mừng ba nhé."

Mẹ Tô cười nói, "Hóa ra con vẫn còn nhớ rõ sinh nhật của ba."

Vào tới chung cư Tô Tiêu Tiêu chạy nhanh tới mở cửa thang máy, lại vội quay đầu giúp mẹ xách hành lý.

Vào thang máy, mẹ Tô nhìn xung quanh rồi đánh giá, "Tiểu khu này cũng không tệ lắm."

[FULL] - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ