Chương 46

169 4 0
                                    

Chờ Lý Cao đi rồi Tô Tiêu Tiêu lại về phòng thu dọn hành lý.

Cô vốn là muốn cùng Chu Lâm Duyên cùng nhau trở về, nhưng mà anh lại có việc cho nên chỉ có thể đổi lại vé máy bay về muộn hơn cô một ngày.

Chu Lâm Duyên dựa vào cạnh cửa nhìn Tô Tiêu Tiêu thu dọn đồ đạc, nhìn một lát anh bỗng nhiên nói, “Nếu không anh cũng giúp em đổi vé máy bay nhé. Em ở lại chờ anh thêm một ngày rồi chúng ta cùng nhau trở về.”

Tô Tiêu Tiêu ngồi xếp bằng ở trên giường gấp quần áo, nhấp môi cười, “Không đâu. Em còn đang nóng lòng muốn trở về nhà.”

Chu Lâm Duyên cười nhạo cô, “Lần trước là ai nói cùng anh xa nhau một ngày cũng chịu không nổi.”

Tô Tiêu Tiêu hừ một tiếng, “Dù sao lúc anh đi công tác thường sẽ hơn mười ngày. Em cũng đã thành thói quen.”

Chu Lâm Duyên đi qua trực tiếp cúi người bế cô lên. Anh xoay người ngồi lên giường rồi đặt Tô Tiêu Tiêu trên đùi.

Tô Tiêu Tiêu một tay ôm cổ Chu Lâm Duyên nén cười, “Anh muốn làm gì hả?”

Chu Lâm Duyên nhìn cô, “Chờ anh một ngày.”

Tô Tiêu Tiêu niết cằm anh, “Cho nên ai mới là người không rời được đối phương.”

Chu Lâm Duyên: “Là anh.”

Tô Tiêu Tiêu được dỗ vô cùng vui vẻ. Cô cười rộ lên, tay nhéo nhéo khuôn mặt Chu Lâm Duyên, “Em vẫn sẽ không chờ anh đâu, mẹ của em làm đồ ăn rất ngon. Em muốn trở về ăn đồ ăn của mẹ.”

Chu Lâm Duyên bị cô chọc cười, anh hôn lên môi Tô Tiêu Tiêu rồi cắn nhẹ một cái, “Không lẽ ngày thường anh để em đói sao?”

Tô Tiêu Tiêu thân mật mà xoa bóp lỗ tai anh, "Không phải nha.”

Buổi chiều ngày hôm sau Tô Tiêu Tiêu lên máy bay, Chu Lâm Duyên lúc ấy đang ở công ty vì vậy anh đã an bài để tài xế tới nhà đưa cô tới sân bay.

Lúc 4 giờ chiều, máy bay đúng giờ hạ cánh xuống sân bay Diệp Thành.

Tô Tiêu Tiêu từ sân bay đi ra vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy ba mẹ.

Cô cao hứng hướng về phía hai người vẫy tay.

Lúc Tô Tiêu Tiêu chạy tới thì phát hiện mẹ Tô đang nghiêng đầu nhìn xung quanh, cô duỗi tay ở trước mắt bà vẫy vẫy, “Mẹ ơi, con ở chỗ này.”

Con gái của mẹ ở chỗ này mà.

Mẹ Tô kéo tay của Tô Tiêu Tiêu xuống, đôi mắt trông mong nhìn vào bên trong, “Mẹ biết...mẹ là đang nhìn xem con rể của mẹ đang ở đâu?”

Ba Tô ở bên cạnh rụt rè chút, thậm chí còn giả bộ nghiêm túc, chỉ là ánh mắt kia cũng đang nhìn vào bên trong. Bà xã ở nhà mỗi ngày đều khen con rể cho nên ông thật sự muốn nhìn xem vị con rể tương lai này có thực sự tốt như lời bà xã hay không.

Tô Tiêu Tiêu bị chính ba mẹ mình chọc cười. Cô cười đến không thẳng nổi eo, “Công ty đột nhiên có việc, ngày mai anh ấy mới tới đây.”

Mẹ Tô sửng sốt, lại thấy con gái đang cười vui vẻ, không khỏi cũng cười theo. Bà túm lấy cánh tay Tô Tiêu Tiêu, “Nha đầu chết tiệt, như thế nào không nói sớm cho mẹ biết.”

[FULL] - Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ