Ngự Soạn Tân và Thực Phát Quỷ vừa gửi lịch trình cho hai vị nhà mình. Làm từ thiện cũng phải theo kế hoạch, bọn họ có kha khá việc phải giúp đỡ các em nhỏ, viện cô nhi, và đến gặp trưởng làng. Đang vào giờ trưa nên cô Vũ Nữ mời cả đoàn qua phòng ăn dùng cơm, họ chỉ có thể dùng bữa sau khi bọn trẻ đã ngủ trưa.Phòng ăn được xây khá rộng, có lẽ là phòng rộng nhất trong khu vì bọn trẻ sẽ dùng bữa tập thể ở đây. Ngoài bữa cơm, không gian còn được trưng dụng làm nhiều việc khác như làm bánh, làm đồ thủ công, đồ trang trí vào những dịp lễ tết. Mỗi góc phòng cơ man nào là đồ dùng, dụng cụ làm bánh, đan thêu,... Sơn tường với trần nhà đều đã xuống cấp do lâu năm không tu sửa, có dấu hiệu bong tróc nhưng trụ cột vẫn còn khá vững vàng, liếc qua thôi cũng thấy ngóc ngách sàn đều bị mối mọt đục khoét hết thảy, nhiều vết mốc và chai sần có vẻ như chưa từng được thay sàn lần nào, bỏ qua thì vẫn dùng cố được. Đổi lại khá sạch sẽ và còn có mùi thức ăn thơm lừng từ xa vọng tới, đánh thức cái bụng đói mốc meo của cả đoàn, họ đã để bụng rỗng suốt mấy tiếng đồng hồ trên xe chỉ vì ráng không đi vệ sinh rồi. Trong chi phí từ thiện chuyến này có bao gồm cả phí tu sửa, trưởng đoàn có lẽ đã trao tận tay Cô Hoạch Điểu.
Bàn ăn dài bằng gỗ rất mới, không phải cái bàn ọp ẹp ngày xưa họ phải kê một chân gãy trên một viên gạch nữa rồi. Hoang còn nhớ rõ vị trí mình hay ngồi ở đâu mỗi khi sang 'ăn ké', đôi chân từ lúc nào đã tự giác tìm đến vị trí cũ mà ngồi xuống. Yên Yên La chọn chỗ ngồi cạnh anh, lúc nào cũng thế - vì bọn họ là một cặp trong mắt công chúng.
"Mọi người cứ tự nhiên nhé!"
Cô Hoạch Điểu hỗ trợ hai cô giáo khác bưng vài món ăn còn thiếu lên. Cơm canh đơn giản, đều là món truyền thống của người Nhật, bữa trưa của họ không cầu kì như trong nhà hàng, khách sạn nhưng nhìn cũng thật hấp dẫn, ngon miệng. Ở viện người lớn đều cho bọn trẻ ăn uống no say trước rồi mới tới lượt mình dùng bữa, cô Vũ Nữ gọi bác thợ vườn, cô tạp vụ ngoài sân vào dùng cơm, gần như là đông đủ trong phòng ăn.
"Vũ Nữ, em gọi thằng bé vào đi, không nên để khách đợi lâu."
Trừ chỗ ngồi cạnh Cô Hoạch Điểu còn trống, không ai quá để ý điều đó, cho đến khi Cô Cô nói nhỏ với Vũ Nữ đang sắp xếp bát đĩa trên bàn.
"Vâng, nó bảo dọn dẹp xong rồi sẽ vào, em đi gọi liền đây."
Ngồi đối diện Cô Hoạch Điểu là Hoang, anh đã nghe thấy hết cuộc đối thoại của hai người và nếu không đoán sai, dù muốn dù không thì đây hẳn là ý trời đã sắp đặt.
"Xin lỗi mọi người, làm phiền rồi..."
Mái tóc màu hồng nổi bật xuất hiện ở ngưỡng cửa, mồ hôi nhễ nhại với chiếc tạp dề hình gấu Teddy đã sờn màu nhưng không làm nhạt đi nụ cười trên môi chàng trai, hai tay bưng khay đựng đĩa cá xốt nóng hổi. Cậu chào hỏi rất nhanh rồi thoăn thoắt đi vào không chút ngại ngùng, trong sự ngỡ ngàng của bao người mà ở đây là đoàn từ thiện. Nhân viên công ty YYS còn xa lạ gì với cậu ta nữa, hoảng hốt nhất vẫn là hai vị quản lý Ngự Soạn Tân và Thực Phát Quỷ, vì thân là quản lý thần tượng, lại không hề biết một chút gì về việc Nhất Mục Liên - nhân vật tai tiếng nhất showbiz gần đây - lại xuất hiện ở đúng cô nhi viện nơi họ làm từ thiện. Đặc biệt là sau màn 'thách thức' chấn động dư luận đó, đáng lẽ giờ này cậu ta phải ở Tokyo để giải quyết hậu quả mới đúng chứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/161797001-288-k181993.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoang Liên ADS] Đợi hoa tàn
Fanfiction"Anh ngỡ tình như hoa sẽ phai một sớm một chiều Anh đợi hoa tàn, đợi cả tình tan..." Author: Mikazuki Yui Genres: BL, modern AU, romance, drama, smut Rating: M/R18 Pairing: Hoang x Nhất Mục Liên Disclaimer: Nhân vật thuộc về NetEase, plot thuộc về t...