Mẹ cậu về quê rồi. Nhất Mục Liên tiễn bà ra ga rồi quay về với căn hộ trống vắng như chưa từng có ai ghé qua. Con trai vốn tính sạch sẽ nên bà chẳng cần dọn dẹp gì nhiều, thành ra trước và sau không thay đổi mấy, trừ một thứ trống trơn nay đã được lấp đầy hàng tá thực phẩm tươi sống là cái tủ lạnh.Nhất Mục Liên ăn ngày nào đi siêu thị mua đồ cho ngày đó, mà mẹ cậu lại có thói quen ra chợ hễ thấy cái nào ngon rẻ là vác về một đống. Thêm bao lớn bao nhỏ xách từ quê lên, tủ lạnh của cậu bây giờ nom muốn bội thực đến nơi.
Cậu nghĩ sẽ nấu gì đơn giản đem tới bệnh viện cho Lâm Tịnh. Không ngon bằng mẹ nấu, nhưng gọi là tạm ổn và anh ấy được cái dễ tính, cho gì cũng khen nức nở rồi ăn nấy ăn để. Y chang Hoang vậy.
"..."
Lại nghĩ về người không nên nghĩ. Vì sao đại não cậu cứ tự động níu kéo hình ảnh Hoang trong quá khứ, mà cố tình quên rằng anh giờ đã là một người khác. Đúng, anh sẽ vui vì một món ăn bình dị, nhưng là món ăn do chính tay người anh yêu nấu. Tất nhiên, người đó bây giờ không phải Nhất Mục Liên cậu.
Gạt chuyện đồ ăn sang bên, Nhất Mục Liên bắt tay vào làm nốt mấy thứ còn dang dở. Hạn chót rồi, tuần lễ thời trang sẽ diễn ra vào ba ngày tới, cậu tốt hơn hết nên đẩy nhanh tiến độ thay vì thơ thẩn ngẩn ngơ mấy chuyện không đâu. Lần ra mắt này, quyết tâm đem cái tên Nhất Mục Liên lưu lại kí ức của công chúng, dù ít dù nhiều, ấn tượng ban đầu là cái quan trọng nhất.
Vừa mới cầm cây kéo lên chưa được nóng tay, điện thoại trên bàn đã réo lên giai điệu mặc định nghe đến nhàm tai. Con người cậu chán nhỉ, chuông gọi đến cũng là nhạc cài sẵn. Kiếm đại cái cớ nào là thích âm thanh cổ điển, nào là quen rồi đổi cái khác lạ tai, nào là nghe cũng được vấn đề gì đâu,... chỉ để lấp liếm cho sự thật Nhất Mục Liên mù tịt về công nghệ. Hay nói đúng hơn, cậu lười mò mẫm mấy ứng dụng linh tinh của chiếc điện thoại đã theo mình vài năm này. Nhạc chuông cũng là nhân viên bán hàng cài cho từ lúc mua. Rốt cuộc chỉ nghe, gọi, nhắn tin là hết.
Nhất Mục Liên bật loa ngoài, cầm kéo sửa đường vải trên mannequin.
[Ê cu, tối rảnh không? Mà bận gì cũng dẹp đi, có chuyện cực kì quan trọng đây!]
Cái giọng oang oang nói gần như hét mỗi khi nghe điện thoại không lẫn đi đâu được.
"A Tể cậu còn chuyện quan trọng gì ngoài ăn với chơi chứ. Có rảnh tôi cũng không đi đâu, tối cần ngủ nghỉ đúng giờ."
[Lạy Chúa! Nhất Mục Liên ngu ngốc, cậu là con nít mới lên ba đó hả? Hay gã chồng bị mụ vợ quản thúc 24/7? 10 giờ đi ngủ, cậu chưa dẹp cái lịch sinh hoạt máy móc đó đi à? Ối giời ơi bạn tôi, đàn ông độc thân 24 tuổi lại lên giường đắp chăn đi ngủ vào 10 giờ tối!]
"10 giờ đêm, người ta không gọi là 10 giờ tối. Đêm, tức là lúc đi ngủ."
[Còn trả treo nữa, cậu định ở vậy cả đời có đúng không?]
Nhất Mục Liên thở dài, nãy sơ suất suýt cắt nhầm đường chỉ. Tai hại của việc vừa làm vừa nghe thằng bạn xàm xí bên tai đây ấy mà.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoang Liên ADS] Đợi hoa tàn
Fanfic"Anh ngỡ tình như hoa sẽ phai một sớm một chiều Anh đợi hoa tàn, đợi cả tình tan..." Author: Mikazuki Yui Genres: BL, modern AU, romance, drama, smut Rating: M/R18 Pairing: Hoang x Nhất Mục Liên Disclaimer: Nhân vật thuộc về NetEase, plot thuộc về t...