Chương 32

141 24 26
                                    


Hoang khóc ư? Cậu không tin điều mình đang cảm nhận là sự thật, một hạt bụi hay một cơn gió mới đủ sức khiến khóe mắt người đàn ông này ẩm ướt chứ chẳng phải cậu. Kẻ không có lương tâm cũng không có trái tim.

"Xin lỗi vì đã hủy hoại niềm tin của anh."

Lời xin lỗi lần thứ ba đánh thức Hoang tỉnh lại từ cõi mộng, ngỡ ngàng nhận ra nụ hôn vừa rồi chỉ là ảo cảnh do tâm trí mình tự động thêu dệt nên. Nhất Mục Liên đời nào chủ động cơ chứ? Nhưng cái chạm từ đầu ngón tay này... là thật.

Hoang để bản thân mình chìm đắm vào vùng trời chất chứa trong đôi mắt Nhất Mục Liên, chưa bao giờ xa xăm đến thế, chưa bao giờ mơ hồ đến thế. Anh không buồn châm chọc Nhất Mục Liên thích nói lời xin lỗi nữa, nếu cậu cảm thấy lương tri mình áy náy, thì đó là lẽ đương nhiên cậu phải làm. Cho dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi, Nhất Mục Liên vẫn cứng đầu không chịu nói ra lý do ra đi của sáu năm trước.

"Nhất Mục Liên, mắt cậu trông lạ quá."

Dường như nó... không còn trong trẻo như trước, mà thâm trầm và lạnh buốt hơn những gì Hoang nhớ. Anh từng ví đôi mắt cậu xinh đẹp tựa viên ngọc bích trong sạch và quý giá nhất trần đời, Hoang có thể quên mọi thứ nhưng làm sao quên được những chi tiết về Nhất Mục Liên, có chết cũng không thể nào quên được. Cho dù Nhất Mục Liên là cuốn từ điển dày hàng ngàn hàng trăm vạn từ anh cũng sẽ đọc thuộc lòng mà không cần mất đến vài giây để suy nghĩ. Chính vì sự ám ảnh về người kia quá lớn nên Hoang đã không thể giải thoát cho bản thân suốt mấy năm qua, giờ đây vẫn còn quanh quẩn trong lối mòn.

Nhất Mục Liên có màu mắt xanh ngọc rất đặc biệt, không giống bất kì màu sắc nào Hoang từng thấy trước đây, bởi vậy anh mới bị thu hút vào lần đầu tiên hai người gặp nhau. Hoang cho rằng trên đời không còn thứ nào trong sáng hơn đôi mắt cậu nữa và từng hạ quyết tâm rằng sẽ bảo vệ chúng thật xinh đẹp đến tận cùng. Bây giờ anh mới chịu để ý, màu xanh thuần khiết anh thề sẽ bảo vệ ấy đã biến mất từ bao giờ và thế chỗ bởi cái màu xanh tạp nham xấu xí này.

Giống như bị phanh phui sự thật, Nhất Mục Liên bối rối quay mặt đi, để tóc mái dài rũ xuống che đi tầm nhìn:

"Tôi đeo kính áp tròng."

"Thị lực không tốt?"

Những lần Nhất Mục Liên xuất hiện ngẫu nhiên sẽ đeo kính, Hoang không để ý nhiều lắm vì với người làm thời trang thì kính cũng là một loại phụ kiện. Cậu không lắc đầu, ngầm thừa nhận.

"Từ bao giờ?"

"Mấy năm nay rồi."

Màu sắc áp tròng tối hơn nhiều so với màu mắt thật của cậu. Hoang nhíu mày:

"Đêm đó cậu đòi tắt đèn là vì sợ ánh sáng à?"

"Tôi xấu hổ thôi."

Nói dối. Chẳng lẽ anh còn không biết khi cậu nói dối sẽ có biểu hiện gì sao? Nhất Mục Liên sẽ không dám nhìn thẳng vào anh mà quay đi hướng khác, cũng giống như cái đêm cậu quay lưng rời đi cùng người đàn ông kia, chỉ liếc qua anh trong chốc lát rồi ngoảnh mặt đi. Khi ấy Hoang cho rằng cậu tuyệt tình, ngẫm nghĩ kĩ mới thấy thật ra cậu muốn né tránh anh. Hoang hi vọng đó là lời nói dối, nên anh mới miệt mài chờ đợi sự thật đến tận bây giờ.

[Hoang Liên ADS] Đợi hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ