Chương 27

143 24 3
                                    


Dư luận lắng dần sau buổi họp báo của Nhất Mục Liên. Scandal nào cũng thế, người ta nói mãi rồi mau chán, hơn nữa lỗi không hoàn toàn thuộc về Hoang nên chẳng bới móc ra được thêm gì để chế nhạo anh. Đời sống của Hoang quá kín tiếng, ngoài việc thấy anh xuất hiện trên mặt tạp chí và mạng xã hội mỗi ngày, cùng với Yên Yên La hoặc không ra, thì chẳng có gì đặc sắc hơn để nói. Lâu lâu vớ bở được vụ tai tiếng của Nhất Mục Liên, cũng chỉ một thời gian lại bị vùi lấp bằng bao vụ tai tiếng khác.

Tin nóng của showbiz bây giờ chỉ xoay quanh việc Hoang và Yên Yên La sẽ tới vùng quê nào đó của Kyoto để làm từ thiện. Người nổi tiếng, từ thiện là cách hiệu quả nhất để tẩy trắng mọi vết nhơ trên người họ, ngược lại còn tăng độ thiện cảm trong lòng người hâm mộ. Nói sự thật thì luôn mất lòng, nhưng người kém may mắn chỉ cần bản thân họ được giúp đỡ, nào ai quan tâm các thần tượng dùng chính họ để nâng vị thế hình ảnh bản thân lên thế nào. Làm từ thiện là hoạt động thường niên của Yên Yên La, theo chỉ đạo từ công ty, Hoang sẽ đi theo như một cách để bù đắp cho bao ảnh hưởng không tốt vừa qua. Kyoto là địa điểm Hoang chủ động yêu cầu, mặc cho Ngự Soạn Tân thắc mắc anh cũng không buồn giải thích gì thêm, để cô phải ngậm ngùi đi báo cáo.

Cách họ đi không quá rình rang, cả đoàn chỉ vỏn vẹn vài người. Họ ăn mặc giản dị và kín đáo đến nỗi không một phóng viên nào bắt gặp được, lịch trình cũng không được công khai để tránh sự quấy nhiễu từ phía phóng viên và người hâm mộ. Không ai biết họ đã tới Kyoto từ lúc nào.

Biết được Hoang sẽ về Kyoto làm từ thiện, bạn học cũ thời cấp ba đã gửi lời mời họp lớp nhân dịp kỉ niệm 50 năm thành lập trường cho anh thông qua trang xã hội Twitter. Người trực tiếp quản lý trang là Ngự Soạn Tân, vấn đề này đương nhiên cô phải hỏi ý kiến Hoang trước khi trả lời người ta. Anh nói chuyện đó sẽ tính tiếp sau khi xong việc chính ở Kyoto.

"Anh có định đi họp đội bóng cấp ba không?"

Yên Yên La vừa lướt điện thoại vừa hỏi người ngồi cạnh, đang lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh vùng quê yên bình lướt nhanh về phía sau khi họ vừa chạy xe ra tới vùng ngoại ô. Cả đoạn đường bằng phẳng và vắng vẻ, chốc chốc mới có một hai chiếc xe lao vụt từ hướng ngược lại với họ, nhưng chiều thuận chỉ có xe họ là duy nhất lưu thông. Giống như người ta chỉ muốn đi ra, chứ chẳng ai muốn tiến vào.

"Có thể, lâu rồi anh chưa gặp lại bạn cũ." Dù sao thời cấp ba, một thời gian dài thật dài đã trôi qua, những người trong đội bóng từng thân thiết và quan trọng với Hoang nhiều thế nào, đủ để anh khó nói lời từ chối với lời mời hội ngộ từ bất kì ai. Thân là đội trưởng vậy mà chưa một lần chủ động kêu gọi gặp mặt, anh thấy có lỗi với họ. Đến họp lớp cũng chẳng về bao giờ. "Lần đầu tiên hội ngộ sau ngần ấy năm ra trường."

"Em nghĩ là họ không dám liên lạc với anh thôi." Cô cười khúc khích, không phải lần này rộ tin Hoang về Kyoto tình nguyện họ mới gửi lời mời sao?

Cô nàng luôn hiểu anh, từ chi tiết nhỏ nhất. Hoang đã nói dối về lần họp lớp này là lần đầu tiên, thật ra vài năm trước lớp trưởng vẫn gửi thư điện tử cho anh vào địa chỉ cũ, hi vọng anh có thể đến dù cô ấy không chắc chắn về việc anh còn sử dụng nó hay không. Anh đã thay đổi mọi thông tin liên lạc kể từ sáu năm về trước, trừ địa chỉ thư điện tử cũ vẫn lưu trên điện thoại, chỉ nhận tin spam chứ không bao giờ đụng tới. Cho nên anh đã không trả lời thư của lớp trưởng, vài năm liền, cho đến khi cô ấy nản chí không gửi nữa. Có lẽ đám lớp cũ biết tin Hoang về Kyoto nên đánh liều nhắn thẳng vào trang Twitter, bất chấp xác suất hồi âm là rất thấp chứ đừng nói là đồng ý. Vẫn như cũ, anh bảo Ngự Soạn Tân đừng vội trả lời.

[Hoang Liên ADS] Đợi hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ