Chương 40

136 22 30
                                    


Ánh mắt Nhất Mục Liên cứng đờ khi nhìn qua thứ Yên Yên La vừa lấy ra từ túi xách đặt trên bệ rửa tay. Sao lại không nhận ra vật bất ly thân bấy lâu nay của mình chứ - chiếc đồng hồ Mollet vô giá bao người mong muốn sở hữu, món quà đầu tiên thầy Ngọc Tảo Tiền tặng cậu mà cậu luôn nâng niu gìn giữ. Cậu biết nó rơi ở đâu, nhưng không tiện quay lại lấy.

Đêm đó... trong phút giây hoan lạc mông lung, Hoang đã tháo đồng hồ trên cổ tay cậu vì nó khiến lưng anh đau, Nhất Mục Liên vẫn còn nhớ rõ trong tiềm thức. Dục vọng mãnh liệt bùng lên sau bao năm ngủ quên giữa cả hai, như thuở ban đầu tan vào nhau, cậu đã không thể kiềm chế được mình mà để lại vài vết thương trên lưng anh. Sáng hôm sau vì bản hợp đồng mà cậu càng khó mở miệng ra hỏi được rằng anh ổn không, còn đau không, xin lỗi vì lỡ làm anh bị thương. Có thể chúng còn tệ hơn cơn đau nhức bên dưới cậu, hai người đã làm ra loại chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Thực sự là một đêm ghi lòng tạc dạ.

Tận đến tối hôm sau Nhất Mục Liên mới nhận ra lỡ bỏ quên đồng hồ ở nhà Hoang khi đang tắm. Cậu không có cơ hội trở lại đó lần nữa hay hỏi anh về chiếc đồng hồ, vì sau đó anh đã khóa hoàn toàn mọi đường liên lạc. Thôi thì đợi đến buổi ghi hình cậu hỏi cũng được. Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, Nhất Mục Liên sắp xếp hành lí về quê một chuyến để thư thả đầu óc, tìm kiếm cảm hứng sáng tác. Trải qua một đêm bên anh, cảm xúc năm nào lại sống dậy lần nữa, như được trở về tháng năm tuổi trẻ dồi dào ý tưởng. Thầy nói đúng, cậu đã ỷ vào cái bóng quá khứ quá nhiều, anh chính là nguồn cảm hứng vô tận của cậu, thiếu anh cậu như rơi vào bế tắc. Chàng trai từng hứa sẽ trở thành người mẫu độc quyền của cậu, cùng cậu đem thương hiệu Nhất Mục Liên vượt ra thế giới.

Phải tự vượt lên vì đã không còn người ấy ở bên, Nhất Mục Liên luôn tự dặn lòng như vậy. Cậu không thể ỷ vào anh mãi mãi, cũng không thể bó buộc bản thân vào lời hứa 'chỉ sáng tác vì anh', cậu phải tự tìm ra lối thoát cho mình. Một người làm nghệ thuật thì không được trói buộc mình trong khuôn khổ, anh sẽ không còn là nguồn cảm hứng duy nhất của cậu nữa. Bộ sưu tập sắp tới và cũng là cuối cùng cậu dành tặng anh, mối tình đầu đẹp nhất đời cậu. Không còn vương vấn, không còn hối tiếc, Nhất Mục Liên sẽ ngủ một giấc thật ngon trên ngọn đồi lộng gió hai đứa từng ngắm sao băng vụt qua năm nào...

Yên Yên La đích thân mang đồng hồ trả cho cậu, hẳn cô đã biết chuyện đêm đó chồng tương lai mình ôm ấp người con trai khác trong lòng, không biết cô đang nghĩ gì lúc này. Cô ấy sẽ tức giận, sẽ cho cậu một cái bạt tai đau điếng vì tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như trong phim dù hai người thời điểm đó chưa kết hôn? Nhất Mục Liên cảm ơn vì sáu năm qua đã tôi luyện được cho mình bản lĩnh kiểm soát cảm xúc đủ dùng trong mọi tình huống. Mà thật ra cậu đâu có rèn giũa gì, ngày qua ngày nhìn sự vật trôi đi chán chường, Nhất Mục Liên đã sớm không còn hứng thú với mọi thứ, dần dần trở thành một con người thờ ơ, bình bình, không quá vui cũng chẳng biết giận, cái gì cũng thấy thật nhạt nhẽo, vô vị. Trường hợp này đáng lẽ cậu nên tỏ ra thất thố, nhưng cậu lại bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt người con gái đối diện, chờ đợi một cú tác động vật lí mà không hề né tránh.

[Hoang Liên ADS] Đợi hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ