Hai chiếc ly đế cao đặt yên vị trên bàn, nhưng người sớm đã không còn ở trong phòng khách. Nhất Mục Liên hoàn toàn không hiểu tác động gì đưa đẩy bản thân thản nhiên đón nhận bờ môi ấm nóng kia cùng mình giao triền. Họ thực sự hôn nhau sau bao năm xa cách, đến một cách tự nhiên và bất thường nhất, điên cuồng không tưởng. Không dịu dàng như nước, cũng không lãng mạn như phim, anh mạnh mẽ chà đạp đôi môi và tiếng ngân va vấp của cậu. Trái tim Hoang khao khát trả thù kẻ phụ bạc, giận dữ cướp đi sức lực cùng nhịp thở gấp rút của đối phương.Nụ hôn này là hỗn hợp của tình yêu đọng lại, của nhung nhớ, của tội lỗi và cũng là căm hận.
Tâm trí Nhất Mục Liên rơi vào bể trống rỗng, mông lung, ý thức ngưng đọng khi cậu không thể phân biệt nổi mình đang làm gì. Sự chú ý dành trọn cho người đàn ông trước mặt, người đã từng cùng cậu cười, cùng cậu khóc và cùng cậu trải qua thời thanh xuân. Anh ở đây rồi. Phải, là anh, đã ở đây với cậu rồi. Chỉ một lúc thôi được không, cậu không né tránh, cậu muốn được âu yếm trong vòng tay anh thêm lần nữa.
Chàng trai một thời đã từng thuộc về em.
Giọt nước mắt tràn đắng qua môi. Hoang sững sờ một giây, nhưng lại tiếp tục quấn lấy hương vị tan trong miệng kia. Nhất Mục Liên nhắm nghiền mắt, vô thức kiếm tìm một điểm dựa dẫm trong khoảng hư ảo vô định. Thật mệt mỏi quá, giá có thể yên bình ngủ một giấc dài không cần quan tâm thế giới ngoài kia, rồi thức dậy ngắm bình minh với một tách trà nghi ngút khói.
Vỏ bọc mạnh mẽ cũng chỉ như một bức tường vôi, bị bào mòn qua năm tháng rồi cũng sẽ đến một lúc nào đó tróc thành từng mảng cũ kĩ. Con người có thể lưng thẳng chân vững được bao lâu? Họ không phải mình đồng da sắt, cũng biết yếu lòng và gục ngã.
Đến khi cảm thấy lưng được đặt xuống một nơi mềm mại, Nhất Mục Liên mới bừng tỉnh, hốt hoảng vội đẩy người ở trên ra:
"Hoang... Dừng lại!"
Hoang cũng giật mình, nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên, không thể tin được người giây trước còn cuồng nhiệt với anh giây sau đã trừng mắt nhìn anh đầy chán ghét và tức giận. Đôi môi bị anh chà đạp đến sưng đỏ, tiếng thở hỗn loạn và bờ vai khẽ run rẩy đang bị anh ghìm chặt trong lòng bàn tay, chiếc áo sơ mi cởi xuống được một nửa, phơi ra bờ ngực trần rải rác những dấu vết hồng rực mà Hoang để lại.
Không ngờ nụ hôn giữa họ lại đến một cách đáng lẽ nó không nên xảy ra nhất. Cậu tìm đến đây chẳng phải vì muốn nối lại tình xưa hay cho bản thân cơ hội được trở lại làm Nhất Mục Liên si mê và dựa dẫm trong vòng tay anh như ngày xưa. Không biết bằng cách nào mà hai người lại thành ra thế này, ôm ấp giống một đôi nhân tình nồng nhiệt. Cậu ghét bản thân lại dễ mất tự chủ đến thế, ghét đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn kìm nén cơn giận trào lên trong lồng ngực, trái ý muốn bật ra một tiếng cười khẩy:
"Đáng lẽ... chúng ta không nên đi xa thế này."
Hai người họ không hiểu bằng cách nào và từ bao giờ đã ở cùng nhau trong phòng ngủ, tận đến khi Nhất Mục Liên biết mình được đặt xuống chiếc giường lớn tràn ngập hương vị riêng của Hoang, cậu mới tỉnh ngộ khỏi cơn mộng mị si mê. Tư thế ái muội này không cần vong vo cả hai cũng đủ hiểu bọn họ chuẩn bị làm chuyện gì sau nụ hôn nồng nhiệt kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/161797001-288-k181993.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoang Liên ADS] Đợi hoa tàn
Fanfiction"Anh ngỡ tình như hoa sẽ phai một sớm một chiều Anh đợi hoa tàn, đợi cả tình tan..." Author: Mikazuki Yui Genres: BL, modern AU, romance, drama, smut Rating: M/R18 Pairing: Hoang x Nhất Mục Liên Disclaimer: Nhân vật thuộc về NetEase, plot thuộc về t...