Chương 18

527 64 35
                                    


Sáng mở mắt, đã không còn thấy người đâu. Dĩ nhiên, Nhất Mục Liên đâu mong chờ gì việc tỉnh dậy sẽ nhìn thấy ai kia nằm ngủ say bên cạnh mình. Hoặc vốn dĩ, anh đã chẳng hề ngủ sau một đêm thức trắng. Cuối cùng, vẫn giống như thuở ban đầu, cả hai nằm cùng trên một chiếc giường chật chội mà không ai có thể dễ dàng chợp mắt nổi. Chỉ khác ở chỗ, cậu không còn cơ hội để nhõng nhẽo nằm hẳn lên người anh, ôm chặt lấy anh chìm vào giấc mơ màu hồng. Hai người của hiện tại chỉ có thể nằm quay lưng với đối phương, ở giữa là một khoảng trống vô hình xa vời.

Dẫu cho là tỉnh táo hay đang ngủ, lời tâm sự cuối cùng của Hoang vẫn luôn theo cậu tìm cả vào trong giấc mộng. Anh nói anh sống không hề tốt, cả khi anh có tiền tài và danh tiếng, có mọi thứ đủ chi trả cho cuộc sống sung túc cả đời anh. Đánh đổi lại, là tự do và bình yên. Anh nói anh mệt mỏi với nghiệp người mẫu, không còn lý do để cố gắng, bởi vì trong tay đã có quá nhiều mà con tim vẫn cảm thấy trống rỗng. Anh nói... năm sau sẽ từ bỏ mọi thứ và kết hôn, hi vọng cậu tới chúc phúc cho anh.

Nói thật nhiều, thật nhiều, ít ra kể từ lần đầu gặp lại, đây là cuộc nói chuyện dài nhất giữa hai người.

Thứ anh từ bỏ là quá khứ, để bắt đầu cuộc sống hạnh phúc mới. Tưởng tượng cô ấy trong chiếc váy cô dâu trắng muốt cùng anh xây dựng một mái ấm gia đình, có những đứa con xinh xắn, điều đáng lẽ và dĩ nhiên cậu hay toàn bộ những người khác luôn đinh ninh về tương lai sau này của hai người họ. Nhưng chúc phúc ư, cậu nghĩ mình sẽ không làm được.

Ngoài kia còn hàng ngàn, hàng vạn người mong mỏi đôi uyên ương công khai tình cảm, mong mỏi họ chính thức đến với nhau. Thiếu đi một lời chúc phúc từ cậu cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến niềm vui của họ.

Ai cũng có dã tâm và sự ích kỉ. Người hi vọng anh sống hạnh phúc hơn ai hết là cậu, mà người hi vọng anh không hạnh phúc bên ai khác cũng là cậu. Rối ren này cậu sẽ dìm sâu trong thâm tâm, an ủi bản thân bằng những suy nghĩ vị kỉ rằng Hoang của hiện tại không còn liên quan đến cuộc đời cậu nữa, ta sẽ không vui vì một người ta không quen, đúng thế.

Vậy thì cậu sẽ giữ lại hình ảnh Hoang của quá khứ cho riêng mình như phần kí ức xinh đẹp nhất, cuộc sống mai này dẫu có ngập tràn trong bóng tối, vẫn còn ánh sáng từ nụ cười cậu thiếu niên khôi ngô ngày ấy soi tỏa, dẫn dắt Nhất Mục Liên tiếp tục tiến bước.

"Hôm nay sắc mặt em không tệ, có gì vui thế?"

Nếu không bị Lâm Tịnh hỏi đến, Nhất Mục Liên cũng không nhận ra tâm trạng mình tốt đến mức vô thức bật ra vài câu hát vu vơ. Dọn dẹp nhà cửa cả buổi sáng xong, Nhất Mục Liên đương nhiên sẽ dành thời gian rảnh rỗi hiếm hoi đến bệnh viện chăm sóc Lâm Tịnh, chàng trai cô đơn không còn ai thân thích ngoài mẹ và một cô em gái ở quê nhà. Cho nên đối với anh, nửa năm bên cạnh bầu bạn với Nhất Mục Liên này thật đỗi trân quý.

"Anh cũng biết rồi mà, ai chứ với anh em kể lể suốt." Nhất Mục Liên xịt nước cho chậu thủy tiên mới nhú thêm vài nụ non, nhà có chậu hoa cảnh nào đẹp nhất chăm chút kĩ nhất cậu đều mang hết đến đây, treo ngoài ban công bệnh viện để giúp anh và bệnh nhân khác có thể thư thái đầu óc. Ai trong phòng cũng đều yêu quý và hết mực khen ngợi cậu tử tế chu toàn, thậm chí ghen tỵ với cả Lâm Tịnh. Trừ nấu nướng ra, Nhất Mục Liên bây giờ rất giỏi ở khoản chăm sóc người khác, có lẽ phần lớn là nhờ học được từ người ấy.

[Hoang Liên ADS] Đợi hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ