Một giờ sáng mà tiệc vẫn chưa tàn. Vài người muốn nghỉ ngơi xin về trước, chủ yếu là phụ nữ. Cánh mày râu chưa ai chịu rút lui cả, vẫn nhiệt tình chén ra chén vào."Tưởng cậu không biết uống mà uống khá đó chứ!"
Yêu Hồ khoái chí cười lớn, vỗ mạnh lưng Nhất Mục Liên mặt đã đỏ bừng như trời nắng ban trưa, dù trong không gian tù mù tối tăm nhưng vẫn nhìn rõ hai vệt đỏ rực trên má cậu. Bản thân Nhất Mục Liên đêm nay không kìm được hơi men, kích kích vị giác cậu muốn nếm hết từ ly này tới ly khác, giống hệt đêm đó ở bar Heaven vậy, cậu buông thả mình uống quên trời đất.
Chỉ lần này nữa thôi, hãy cho phép cậu tự do bay khỏi mọi khuôn khổ gò bó.
Hoang Xuyên không cản, người sống chung với rượu và sự phóng túng như y biết rằng, chỉ có rượu mới có thể làm đầu óc người ta thanh thản trong một lúc. Nhất Mục Liên thật sự cần được giải tỏa.
"Đừng uống nữa, em say rồi!"
Chủ nhân bữa tiệc, Ngọc Tảo Tiền đại nhân, đang mải vui cũng không quên dừng tay nhắc nhở cậu học trò. Thật là, cậu lúc nào cũng khiến y lo lắng hơn người khác, hơn cả thằng cháu hỗn đản của mình. Nhưng Yêu Hồ khác, đã chơi là phải chơi tới bến:
"Chú mặc kệ Liên Liên đi, có phải ngày nào cậu ta cũng 'thoải mái' thế đâu."
"Tửu lượng Liên Liên thấp lắm, hơn ba ly là say rồi." Tiểu Lộc Nam xen vào, nói thay cho ông chủ.
"Ba ly đầy phải không? Ôi dào, thế ai chả say!"
Yêu Hồ thật biết cách chặn cứng lý lẽ người khác, Tiểu Lộc Nam tặc lưỡi, chán chả muốn nói nữa. Đừng quên đây toàn là rượu ủ lâu năm, nồng độ cồn không phải dạng thường đâu.
Thật ra Nhất Mục Liên mới uống chưa hết ba ly, đúng như Hoang Xuyên nói, rượu mang ra toàn hàng cao cấp, ngon thì ngon thật nhưng mới qua hai ly đã cảm thấy đầu óc choáng váng rồi. Với người có tửu lượng bình thường như cậu, muốn uống chỉ có thể uống rượu gạo.
"Làm tiếp tăng hai nào mọi người! Mai cuối tuần cứ chơi hết mình đi!"
"Cái thằng này... mày chỉ được cái nói hợp ý chú."
Hai chú cháu kẻ họa người xướng. Ngày thường như chó với mèo, trừ điểm ăn chơi là không sợ mưa rơi, xõa hết mình không cần biết ngày mai ra sao. Những lúc thế này, Ngọc Tảo Tiền và Yêu Hồ mới đích thực giống chú cháu.
Hoang Xuyên bị đám Yêu Hồ lôi vào bàn nhậu, tránh xa thanh niên gương mẫu Nhất Mục Liên khi có người phát hiện hai bọn họ dính vào nhau to nhỏ gì đó, không chuyên tâm vào chè chén. Cho đến khi một nhân viên đi vào nói thầm vào tai Hoang Xuyên, y mới đứng dậy xin phép rời đi.
"Tôi có chuyện gấp cần xử lí, hẹn mọi người tiếp tục vào hôm khác."
"Phải bù gấp đôi đó!" Ngọc Tảo Tiền say quá rồi, không phải quá thân với Hoang Xuyên nhưng cách y ném nút chai cho Hoang Xuyên lại như hai gã chí cốt hẹn ngày tái nhậu, "Cầm lấy, lần tới cậu phải mời lại Ngọc Tảo Tiền tôi đôi chầu."
Trước khi rời đi, Hoang Xuyên còn rất tự nhiên chào tạm biệt Nhất Mục Liên, làm cậu tưởng mình uống nhiều đến hoa cả mắt. Yêu Hồ ghé sát vào, xuýt xoa:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoang Liên ADS] Đợi hoa tàn
Fanfiction"Anh ngỡ tình như hoa sẽ phai một sớm một chiều Anh đợi hoa tàn, đợi cả tình tan..." Author: Mikazuki Yui Genres: BL, modern AU, romance, drama, smut Rating: M/R18 Pairing: Hoang x Nhất Mục Liên Disclaimer: Nhân vật thuộc về NetEase, plot thuộc về t...