Chương 37

155 19 38
                                    


Hoang tới phòng Yên Yên La hỏi han tình hình xem thế nào, cô đổ bệnh thật rồi còn đòi bỏ bữa khiến không chỉ Thực Phát Quỷ mà cả người trong đoàn nháo nhào hết cả lên. Mấy ngày nay trời rét đậm, Yên Yên La hay ăn mặc phong phanh, cộng thêm chuyến từ thiện bòn rút của cô không ít sức lực nên có khỏe mạnh ra sao thì một cô gái cũng sẽ ốm thôi.

"Sao lại bỏ bữa vậy, anh bảo bên khách sạn chuẩn bị bữa tối cho em rồi, lát họ sẽ đem lên ngay."

Mặc kệ Yên Yên La có tuyên bố không muốn gặp ai lúc này, Hoang vẫn thản nhiên gõ cửa đi vào, thấy cô đang nằm lì trên giường. Thỉnh thoảng cựa mình chứng tỏ cô chỉ nằm vậy chứ không ngủ.

"Anh vừa thăm bà về." Đó là điều cô muốn nghe nên Hoang tiện miệng bổ sung, dù không cần thiết phải báo cáo. Công sức khuyên nhủ của cô mà, anh cũng nên làm cô hài lòng một chút.

Đoàn của họ nghỉ tại một khách sạn nhỏ dưới thị trấn, cách không xa làng Bình An là mấy. Hoang ngồi xuống bên giường, nhìn thần sắc mệt mỏi của Yên Yên La mà có chút lo lắng, ban sáng cô vẫn khỏe mạnh xông xáo giờ chẳng khác gì một pho tượng biết thở. Yên Yên La là một cô gái mạnh mẽ, chế độ dinh dưỡng cùng những bài tập luyện khắt khe mỗi ngày giúp cô trộm vía cả năm nay chưa bao giờ ốm vặt. Anh đặt tay lên trán cô xem xét:

"Không sốt."

Có khi bị cảm, trời lạnh thật mà.

"Em có bị sốt đâu." Cô nhấc người dậy rồi dựa mình vào đầu giường. Vẻ mặt có phần mệt mỏi thật nhưng tổng quát không có gì đáng lo lắm. "Từ hôm qua đã thấy hơi xuống sức rồi." Đoạn cô rút một điếu thuốc đưa lên miệng định châm lửa.

"Mệt thì đừng hút nữa, năm nay đã khám sức khỏe chưa?"

"Vẫn ổn, yên tâm." Yên Yên La ngang nhiên phả khói vào mặt người đối diện, lấy lại bộ dạng cười cợt thường ngày mỗi khi ở cạnh anh, "Không chết được đâu."

"Nếu không chết thì ăn chút gì vào, nhìn mặt mày xám ngoét."

Đúng lúc đó có tiếng chuông bên ngoài, Hoang đi ra mở cửa cho nhân viên đẩy bàn đồ ăn vào. Yên Yên La dõi mắt nhìn, tiếp tục buông tiếng cười chọc ghẹo:

"Anh đúng là một chàng trai ấm áp, em luôn quý trọng điều đó."

Trách ai kia đã không biết trân trọng, lại còn khiến người từng rất ân cần này thay đổi thành bất cần, khép mình vào nỗi đau anh không đáng phải nhận.

Hoang vừa mở lồng đĩa thức ăn ra, một mùi hương tanh ngấy xộc thẳng vào mũi Yên Yên La. Cô tái mặt, cảm giác một thứ kinh khủng tự dưng trào lên trong cổ họng, vội vã bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh. Tiếng nôn thốc nôn tháo vang tận cả ra ngoài.

Cả tối giờ không ăn gì nên chỉ trút ra toàn dịch lỏng, Yên Yên La kiệt sức ngồi dựa vào tường nhà tắm, tóc tai vì mồ hôi mà bết dính loạn xa trên mặt. Đôi mắt hẹp dài đờ đẫn nhìn người đàn ông đứng ở cửa, tay cầm điếu thuốc mà cô làm rơi ban nãy, vẻ mặt anh thoáng kinh ngạc nhưng cũng thật lạnh lùng. Mà rất nhanh biểu cảm ấy đã biến mất, đổi lại một sự thản nhiên đến không bình thường khi anh dụi tắt điếu thuốc vào bồn rửa mặt, lấy khăn bông sạch thấm nước rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cô gái ngồi xụi lơ dưới đất.

[Hoang Liên ADS] Đợi hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ