Chương 12

559 74 51
                                    

Cả ngày nhốt mình ở xưởng may, tối đến lại mang việc về nhà làm tiếp, Nhất Mục Liên gần như không cho mình phút nào ngơi tay trừ lúc đi ngủ. Thấy con lao lực đến vậy, Cô Hoạch Điểu xót con muốn chết. Vốn Nhất Mục Liên là đứa chăm chỉ, tham công tiếc việc, một khi tập trung làm gì là quên hết mọi thứ xung quanh, chính bà cũng không cách nào can ngăn được. Cậu làm tất cả cũng vì muốn nhanh chóng tiến gần đến ước mơ.

Cô Hoạch Điểu bưng cốc sữa nóng bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống tủ đầu giường và nhìn cậu con trai lúi húi bên chiếc máy may. Cậu mải mê đến mức chẳng ngẩng mặt lên, mọi suy nghĩ và tập trung cao độ đều đặt lên từng đường chỉ. Khói mỏng tỏa ra từ cốc sữa nghi ngút, e rằng nếu không có ai nhắc nhở về sự tồn tại của nó thì khứu giác cậu cũng chẳng ảnh hưởng bởi cái mùi thơm ngậy này.

"Nghỉ tay chút uống sữa đi con."

"A mẹ."

Đúng thật là không để ý có người vào phòng, cần gì chăm chú đến độ mất cả nhận thức thế giới sau lưng kia chứ. Nhưng mà, thế lại là một điểm tốt của đứa con trai bà tự hào - đứa con bé bỏng của bà không phải người dễ bỏ cuộc giữa chừng.

Niềm tin của nó vững vàng hơn bất kì ai.

Chỉ khi chạm tới giới hạn cuối cùng, mới là thời điểm để đổ vỡ.

Mỗi đời người có một giới hạn, với Nhất Mục Liên chính là thanh xuân.

Con kiên cường hơn nhờ quãng thời gian va vấp đó. Và cũng nhiều tâm sự hơn.

Ấy là vào một buổi trưa hè, bà dịu dàng vuốt lên mái tóc hồng nhạt của cậu con trai mà bà đã dành suốt bao năm trời để nhớ nhung này. Con không còn là Nhất Mục Liên sáu năm trước của người ta, nhưng con vẫn là Liên Liên hiền lành ngày nào của mẹ.

"Đừng gắng quá, sức khỏe mình vẫn là quan trọng nhất."

Nhất Mục Liên cười tươi, nghe lời mẹ quyết định nghỉ tay, vẻ mặt lo lắng của mẹ là thứ cậu không muốn thấy nhất.

"Con biết mà, không sao đâu ạ." Nhấc ly sữa ấm nóng xoa xoa trong lòng bàn tay, cậu hít hà, "Thơm quá, thích nhất vẫn là sữa mẹ con pha."

"Thế thì ráng uống hết đi. Ngày mốt mẹ về rồi lấy ai pha sữa cho con."

Con đấy, người xanh xao gầy xọm hẳn đi, ăn bao nhiêu cũng không lên cân nổi. Thật ra mẹ không biết, nhờ chế độ sinh hoạt khoa học mà cậu cũng lên được vài cân rồi, không mỡ thừa và bù lại có tí cơ bụng, sờ vào phải gọi là hết xảy.

"Con vẫn giữ thói quen ngày xưa nhỉ, kiểm tra thùng thư mỗi ban sáng."

"Vâng, con tiện tay ấy mà. Hơn nữa con đặt khá nhiều thứ, nếu không kiểm tra thì sẽ ứ đọng mất."

Rất sớm. Nhất Mục Liên luôn chủ động ra lấy thư vào sáu rưỡi sáng mỗi ngày, bất kể thứ bảy hay chủ nhật. Chỉ là bà không nghĩ, ra nước ngoài lâu như vậy mà cậu vẫn giữ thói quen đó.

Cô Hoạch Điểu tiện tay cầm lên tờ báo tuần 'Điểm nóng showbiz' lẫn cùng đống tờ rơi quảng cáo nằm la liệt trên giường. Mấy ngày nay khi dọn nhà bà để ý, con trai có sở thích sưu tầm đủ các loại sách báo về thời trang với thần tượng, làm bà mỗi ngày đều phải gói bớt tạp chí các năm về trước cậu đem từ nước ngoài về. Đáng lẽ với một người làm về thời trang không có gì lạ thường cả, điều quan trọng ở đây là...

[Hoang Liên ADS] Đợi hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ