Chương 10

640 84 24
                                    


Vạn Niên Trúc ngắm nhìn tấm danh thiếp thiết kế đơn giản mà ấn tượng, với màu sắc chủ đạo đen và hồng, bên trên in rõ tên kèm số điện thoại chủ nhân nó. Tận đến khi giọng nói của người nằm bên cạnh vang lên, y mới thôi không nhìn nữa và đặt nó lên tủ đầu giường, tiện tay rút một điếu thuốc.

"Anh còn nhìn nữa, em sẽ ghen đấy."

Yêu Cầm Sư nằm úp mặt bên gối, gương mặt nhợt nhạt vẫn còn đọng lại nét ngái ngủ và mệt mỏi, ngay cả đến cổ họng cũng khô lại mà trở nên khàn đặc vào sáng sớm. À, giữa trưa rồi mới đúng.

"Anh sẽ vui lắm nếu được thấy em ghen một lần."

"Ngàn lần đừng mong nó tới, nó kinh khủng hơn những gì anh tưởng đấy." Yêu Cầm Sư nằm sát vào bên cạnh, choàng tay ôm lấy cơ thể trần của Vạn Niên Trúc và cái chân giấu trong chăn cũng gác hẳn lên chân y, thể hiện rõ ý tứ muốn chiếm hữu làm của riêng. Vạn Niên Trúc phì cười, vuốt ve mái tóc mềm mại của người yêu. Yêu Cầm Sư là một người lớn chưa trưởng thành đáng yêu, thích bày tỏ mong muốn cùng khát vọng bằng gương mặt thanh tú chẳng hề đổi sắc, ngay cả trong giọng nói một chút hoan hỉ hay tức giận cũng không có, hệt cục đá di động vậy. Cậu vùi mặt vào tấm da nhẵn nhụi của y, lầm bầm: "Em biết anh vừa lén gọi cho cậu trai đêm qua trong lúc em ngủ. Trúc, anh nghĩ xem em có nên giận không?"

"Không phải lén gọi, mà là cậu ta gọi tới trước." Vạn Niên Trúc phả ra một làn khói trắng, bàn tay vẫn vùi trong mái tóc cậu, quyến luyến không rời. "Nếu em đã nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện, thì chắc sẽ không giận đâu nhỉ."

"Ừ. Hai người có gì mờ ám thì em đã chẳng giả vờ ngủ."

Mắt cậu lim dim, giấc ngủ chưa đủ khiến cậu nhanh chóng chìm vào mệt mỏi thêm lần nữa. Đêm qua bị y 'hành' đến tận bốn giờ sáng, mới chợp mắt non nửa thì tầm sáu hay bảy giờ gì tới có người gọi điện đến làm phiền. Vạn Niên Trúc chủ yếu làm việc về đêm, ít khi tầm sáng có ai gọi cho y trừ kẻ nào đó ngông cuồng mà y-gọi-là-bạn-thân thích gọi lúc nào thì gọi, nên chín mươi phần trăm Yêu Cầm Sư đoán kẻ quấy phá chính là anh ta. Ồ nhưng không, cậu quên mất bản thân anh ta giờ này có thể vẫn chết bẹp trên giường, và gọi đến là một người khác, khiến y nhạy cảm bừng tỉnh theo.

"Tiểu Cầm, bây giờ người có tiền toàn chui vào khu sinh viên ở là mốt à?"

Tự nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, Yêu Cầm Sư nghi hoặc hỏi lại:

"Ý anh là gì?"

"Hết Hoang rồi đến cái cậu hôm qua, tên Nhất Mục Liên nhỉ, nhà thiết kế thời trang chứ chẳng vừa. Tình cờ lại ở chung một khu trọ không ai sống, chà... người có tiền toàn thích làm trò kì lạ."

"Anh vẫn tức Hoang vụ hôm qua à?"

Yêu Cầm Sư hiểu rõ người yêu mình hơn ai hết, giọng điệu đầy ý tứ mỉa mai. Hai người có ai là không rõ tình hình đêm qua thế nào đâu, cho nên mới bỏ Hoang lại cho cậu chàng kia. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy trừ khi con người ta cố ý, giữa hai người kia có nhiều gì đó với nhau lắm và nó sẽ thành chủ đề cho Vạn Niên Trúc sau này đem ra móc mỉa Hoang nếu anh ta có làm gì phật ý y. Như hôm qua đây, Hoang hành y và toàn bộ nhân viên quán suốt mấy tiếng đồng hồ, khiến y phải bỏ dở công việc kinh doanh giữa chừng để hầu hạ kẻ say là anh ta. Đôi lúc Yêu Cầm Sư không hiểu, họ là bạn thân hay oan gia của nhau nữa.

[Hoang Liên ADS] Đợi hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ