Hôm nay trời nhiều mây, có thể tuyết lại rơi hoặc một cơn mưa hiếm hoi bất ngờ giữa những ngày đông rét mướt. Ánh sáng nhàn nhạt hắt trên tấm rèm chẳng đủ soi tỏa một góc phòng, không thể đoán được thời điểm hiện tại là sáng sớm hay ban trưa. Người trên giường tự động mở mắt theo đồng hồ sinh học của bản thân, theo thói quen với tay lên tủ đầu giường mò mẫm lấy một thứ thiết bị hiển thị giờ giấc. Thứ đầu tiên rơi vào tầm tay anh là điện thoại, mắt nheo lại vì không quen ánh sáng từ nó khi bật lên. Chín giờ mười tám phút, hơi muộn so với thời gian biểu của mình.Chợt nhớ ra gì đó, Hoang quay sang bên cạnh. Hiển nhiên rồi. Không thấy người đâu nữa, chỗ nằm thì nguội lạnh, có vẻ người ta rời đi từ rất sớm trong lúc anh vẫn đắm chìm vào giấc mơ của mình. Thật ra anh chẳng mơ gì cả, số lần ít ỏi anh có thể ngủ một mạch đến sáng mà không mộng mị gì. Nhất Mục Liên đã nằm trong vòng tay anh và cả hai đã ngủ thiếp đi tự lúc nào, chuyện xảy ra cứ ngỡ không phải là thật vậy.
Sau nụ hôn thô bạo đó, anh đã ôm chặt lấy cậu như thể sợ vuột mất, một mình nói chuyện chẳng khác nào vai phụ gã hề trong bộ phim cuộc đời Nhất Mục Liên, cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Họ chẳng làm gì cả, chỉ ôm nhau ngủ đến sáng, thậm chí còn chẳng biết có phải cậu rời đi ngay sau khi anh vừa thiếp đi không. Nhưng mà, anh đã cố ý thả lỏng cơ thể sau khi nghe tiếng hít thở đều đặn của cậu, để chắc chắn rằng cậu vẫn ở đây, yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi trong vòng tay anh.
Nhất Mục Liên bỏ đi mà không nói một lời, đúng là bản chất muôn đời không thay đổi. Cách cậu đối xử với anh vẫn luôn lạnh lùng tuyệt tình như thế. Một lá thư tay hay tin nhắn cũng chẳng có. Nó khiến anh nghĩ người mình ôm đêm qua chẳng phải Nhất Mục Liên nữa mà là chính ảo tưởng của bản thân mình. Nực cười làm sao!
Khi tỉnh từ men say rồi, có lẽ cậu cũng chẳng nhớ những gì anh đã nói đêm qua, với cậu nó chỉ là lời thủ thỉ của một gã lạ mặt qua đường không đáng nhớ đến. Cơn say đã ngăn mọi thiết lập bộ nhớ của cậu về chuyện đêm qua mất rồi.
Họ vẫn còn lần gặp cuối cùng ở ảnh trường với tư cách đối tác của nhau. Hoang không hiếu kì quá nhiều vì sao lại có người hào phóng ra tay tài trợ cho Nhất Mục Liên, vốn dĩ với danh tiếng của Ngọc Tảo Tiền ối kẻ muốn thừa cơ nhảy vào tạo quan hệ với học trò của y, đến lúc gặp giám đốc sẽ biết ngay tên tuổi ai thôi. Thật tâm anh mong đợi việc cậu chứng minh bản thân với thế giới thành công hơn tất thảy mọi thù ghét từ trước nay cộng lại. Không muốn thấy cậu thất bại, vì anh chẳng còn ý chí trả thù kể từ khi những giọt nước mắt bất lực của cậu ướt đẫm dưới ngón tay anh. Cùng lời xin lỗi muộn màng anh muốn nghe từ lâu...
Đoàn YYS đã về Tokyo và trở lại với công việc thường ngày của mình. Họ vẫn chẳng được nghỉ ngơi trọn vẹn sau chuyến đi từ thiện dài ngày, kể cả đoàn hậu trường lẫn người mẫu, đều tất bật với công việc và cho những dự án quan trọng sắp tới. Một vài nhà thiết kế muốn giới thiệu bộ sưu tập mùa đông ở Tokyo nên đã kí kết hợp đồng với YYS, mong muốn mở một show diễn hoành tráng hơn cả lối sống của họ. Yên Yên La mệt mỏi tới độ có thể ngủ lăn đến tận đêm hôm sau, em bé nhà cô muốn có một giấc ngủ không bị làm phiền bởi chuông báo thức hay chuông điện thoại khẩn cấp từ công ty.
![](https://img.wattpad.com/cover/161797001-288-k181993.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoang Liên ADS] Đợi hoa tàn
Fanfiction"Anh ngỡ tình như hoa sẽ phai một sớm một chiều Anh đợi hoa tàn, đợi cả tình tan..." Author: Mikazuki Yui Genres: BL, modern AU, romance, drama, smut Rating: M/R18 Pairing: Hoang x Nhất Mục Liên Disclaimer: Nhân vật thuộc về NetEase, plot thuộc về t...