Chương 1

2.3K 117 31
                                    


Ánh mắt hồn nhiên của anh phản chiếu khuôn mặt em

Giá như thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này

Đã từng trải qua thời niên thiếu vô lo vô nghĩ

Hạnh phúc thật mong manh, tựa như làn gió tan biến mất...

Cơn mưa vẫn rả rích ngoài cửa sổ, mang theo cái mùi man mác se lạnh của tiết trời cuối thu. Tách cà phê đã nguội lạnh tự lúc nào, ngòi than chì đặt trên trang giấy dường như không hề muốn hoàn thành nốt đường nét còn dang dở, bã tẩy rải rác cũng chẳng buồn phủi đi. Người con trai ngồi dựa mình bên bàn trà, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn những hạt mưa đập vào ô cửa kính, rửa trôi bụi bẩn và để lại một màu trong suốt tinh khôi, tâm tư từ lâu đã không còn đặt trên trang vẽ.

Trên điện thoại đang phát đi phát lại bài hát 'Người trong hồi ức' của Milk Coffee, ước chừng cũng khoảng ba mươi phút rồi.

Chàng trai cũng không để ý, tầm nhìn mờ đi vì hơi mưa hay là nước mắt nữa. Bài hát này cũng thật buồn quá đỗi...

"Lại nghe nhạc buồn rồi khóc một mình đấy à?"

Ai đó đột ngột tắt nhạc của cậu, mang theo tiếng cằn nhằn khó chịu kéo thần trí cậu từ cõi thẩn thơ trở về với thực tại. Cậu ngẩn ngơ, chậm chạp trả lời một câu mà đối với người kia nghe thật thừa thãi:

"Tôi không có khóc, là nước mắt tự rơi thôi." Rồi cậu luống cuống tìm hộp khăn giấy để đâu đó quanh đây, nhưng người kia đã đưa về phía cậu mảnh khăn tay thơm dịu mùi xà phòng, "Cảm ơn cậu, A Tể." Nhận lấy nó và lau đi đôi mắt ướt đẫm sau chiếc kính trắng, cậu tự hứa sẽ giặt sạch và trả lại nó.

A Tể, tên gọi thân mật của Yêu Hồ, chính là tên của người đàn ông đẹp trai vừa mắng mỏ cậu kia, nói đúng hơn y giống một gã công tử bột sinh ra trong nhung lụa. Mỗi cái nhấc tay ánh mắt đều toát lên vẻ giàu sang và tư thái quyến rũ rất riêng mà bất kì cô gái nào nhìn qua cũng phải mê mẩn. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, cậu đã biết bọn họ không có điểm chung, nhưng sự đời khó lường, hai người lại thành bạn tốt của sau chỉ sau vài tháng quen biết.

Cũng có thể do trước đó, sư phụ đã luôn truyền vào đầu cậu mấy lời không hay về Yêu Hồ, cho nên từ ấn tượng xấu mà cuối cùng liền trở thành ấn tượng đặc biệt hấp dẫn sau khi tiếp xúc với sự vui tính của cậu ta.

"Nhất Mục Liên, Liên Liên, mới hai tư tuổi thôi đừng có nhốt mình mãi trong phòng được không?"

Mái tóc bạch kim ánh tím của Yêu Hồ thật bắt mắt, Nhất Mục Liên cũng rất thích phong cách cá tính này cho nên đã nhuộm tóc mình thành màu hoa anh đào nhàn nhạt. Nhưng chẳng hiểu sao lại tạo ra sự khác biệt lớn giữa hai người đến thế, Yêu Hồ thì lãng tử gợi cảm, còn cậu chỉ lộ rõ sự yếu đuối.

Nhưng thế cũng chẳng sao, cậu thích màu tóc này, nên sẽ để nó một thời gian.

"Có nghe tôi nói gì không đó?"

Cậu lại thừ người ra trong chốc lát, chỉ để đánh giá người khác và tự so sánh tiêu cực với bản thân, mà điều này thì không tốt chút nào. Nhất Mục Liên mỉm cười nhã nhặn:

[Hoang Liên ADS] Đợi hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ