Chương 16

502 71 23
                                    


Căn hộ không quá lớn dành cho một người ở, nội thất đơn sơ mà gọn gàng ngăn nắp, thoang thoảng hương hoa ngoài ban công. Ngoài làm việc, vẽ vời, Nhất Mục Liên còn dành hầu hết thời gian rảnh cho việc trồng và chăm hoa cảnh. Cho nên chậu nào chậu nấy đều nở tươi tốt, tỏa hương thơm ngát. Ban công nhỏ được cậu hô biến thành khu vườn tuyệt sắc.

Ấy thế mà Yêu Hồ chê bai, nói cậu muốn tự đầu độc mình trong phòng kín toàn mùi hoa à. Nhất Mục Liên biết Yêu Hồ chỉ muốn cậu thay vì nhốt mình ở nhà thì nên ra ngoài nhiều hơn thôi.

Hoang theo sau Nhất Mục Liên, cởi giày và lịch sự nói xin phép vào nhà. Ngoài mẹ cậu ra, anh là người hiếm hoi đặt chân tới đây. Kể cả thầy hay A Tể cũng không có nhiều thời gian ghé chỗ cậu, họ sẽ chọn chỗ nào thú vị hơn căn hộ tẻ nhạt nhàm chán này.

"Ở một mình?"

Câu hỏi bâng quơ mà mang theo hàm ý của Hoang khiến Nhất Mục Liên chậm lại vài giây. Cậu đương nhiên sống một mình, từ trước nay vẫn vậy. Anh cho rằng cậu có thể đang sống chung với ai khác như là người yêu sao? Nếu thế thật liệu anh có cơ hội được đặt chân vào đây lúc hai giờ sáng không.

"Anh cứ ngồi chơi tự nhiên, tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Bụng dạ quặn lên một tràng đau đớn, cậu sợ mình không thể cầm cự nổi vẻ bình tĩnh trước mắt đối phương, sợ một giây nữa thôi có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Hơn ai hết Nhất Mục Liên biết, chính vì sự hiện diện của anh ở đây, ở ngay nhà mình, nên thần kinh cậu mới căng như dây đàn, khiến dạ dày co thắt kịch liệt.

Rượu vào làm con người ta trở nên yếu mềm, hay chăng chỉ là bộc lộ bản tính chân thật nhất? Nhất Mục Liên chưa từng biết, suốt sáu năm qua cậu vẫn chẳng hề mạnh mẽ lên chút nào cả.

Cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút sau khi vốc bao nhiêu nước lạnh vào mặt, Nhất Mục Liên ngẩng lên, thẫn thờ nhìn chính mình qua tấm gương mờ hơi nước. Mặt mũi đỏ gay giống như vừa luộc qua nước sôi, lòng mắt vằn vện tia đỏ và môi miệng sưng húp, ai đây chứ chẳng phải Nhất Mục Liên tinh thần phấn chấn lành mạnh của thường ngày. Thật khủng khiếp, một lần buông thả mà tàn phá thần sắc tới mức này.

Hôm nay bày ra bộ dạng thảm hại trước mặt anh, ngày mai trở lại làm Nhất Mục Liên đứng đắn nghiêm chỉnh. Thật giống một con người mang hai mặt nạ, bị gỡ bỏ lớp ngụy tạo hào nhoáng bên ngoài liền sợ hãi nhận ra, mình của quá khứ vẫn hằng hiện hữu ở đây như chưa bao giờ lung chuyển.

"Nôn hết rồi thấy thoải mái hơn chưa?"

Nhất Mục Liên giật mình quay lại, Hoang bất thình lình xuất hiện ở lối vào nhà vệ sinh, với tư thế dựa lưng cạnh cửa thoải mái hơn hẳn so với thân phận là khách trong nhà cậu. Nhất Mục Liên không thích thế, họ giờ chẳng phải người yêu cũng chẳng phải bạn, cậu ghét cách anh cố ý tỏ ra không có gì sau bao nhiêu chuyện. Đáng lẽ anh nên khách sáo, hay đay nghiến cậu giống bao lần giáp mặt hiếm hoi hồi trước.

Sợ cậu trở về đạp đổ anh lần nữa mà, trực tiếp hay không, trong suy nghĩ của anh chính cậu là kẻ tước mất vị trí tỏa sáng nhất show diễn vốn dĩ thuộc về anh. Hà cớ gì biến thành người tốt bụng đưa cậu về và muốn được mời một tách trà? Phải chăng là muốn thăm dò thái độ cậu...

[Hoang Liên ADS] Đợi hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ