Chương 35

158 22 7
                                    


Vừa mới khoác cặp sách cùng ống vẽ ra khỏi cửa, một dáng đứng quen thuộc bên chiếc xe đạp kiểu xưa đập vào mắt khiến Nhất Mục Liên còn đang lơ mơ liền bừng tỉnh trong phút chốc. Cậu ngạc nhiên thốt lên:

"Anh Hoang!"

Hoang vẫy tay chào cậu, cười tươi như hoa:

"Anh tới đón em đi học."

"Hả?"

Bộ cậu có nghe nhầm không vậy? Nếu không phải cái giọng phấn khởi đó quá mức rõ ràng e rằng còn tưởng mình gặp ảo giác. Nhà Hoang cách viện nhà cậu hơn mười cây số lận, mà mới sáng sớm đã có mặt ở đây, không lẽ anh đạp xe từ lúc tờ mờ sáng?

"Lên xe đi, anh chở em đi học."

"Trời, anh không cần phải làm thế đâu, em bắt xe bus đi là được mà!" Cậu xua tay từ chối, anh ấy tốt bụng quá làm cậu cũng ngại theo.

"Không được, cho đến lúc em khỏi hẳn mỗi ngày anh sẽ đưa em tới trường." Anh đạp chân chống rồi trèo lên trước, "Anh phải chịu trách nhiệm về sự cố của em."

"Em đâu có bị thương ở chân."

Cậu thật thà đáp nhưng Hoang bỏ ngoài tai, chỉ liên tục nhắc cậu lên xe. Người này có trách nhiệm quá mức cần thiết rồi, đâu cần phải đạp xe tới tận đây để đưa cậu đi học chứ, thích mua việc vào người, tự khiến mình vất vả lắm sao?

"À anh có mang cái này cho em." Chợt nhớ ra gì đó, Hoang lục từ trong cặp ra một lọ nhỏ đựng chất lỏng màu nâu đặc, đưa về phía cậu. "Dầu này bà anh làm, bôi lên chỗ sưng mấy ngày là hết."

"Em cảm ơn ạ."

Thì ra anh tới tận đây là đưa dầu cho cậu, anh nói sẽ chở cậu đi học mỗi ngày chắc là đùa thôi. Thế nhưng cậu nhầm rồi, anh trai này vốn dĩ không hề nói đùa. Không chỉ ngày đầu, mà cả ngày sau, những ngày tiếp theo, đúng sáu giờ ba mươi phút sáng đều thấy anh đứng trước cổng viện. Đều đặn ngày nào cũng tới, phải đi từ rất rất là sớm, khi gà còn chưa gáy, lặn lội như thế thật sự mệt lắm. Nhất Mục Liên vừa ngạc nhiên vừa ái ngại cực kì, đến cả mẹ Cô Hoạch Điểu cũng cảm thấy không bình thường, mang hai phần cơm nắm cùng một hộp bánh ra ngoài gặp anh:

"Đến sớm vậy chắc chưa ăn sáng nhỉ, cầm đi con."

"Dạ, con cảm ơn cô, cơm nắm của cô là tuyệt nhất!"

Hoang hí hửng đón lấy bọc cơm gói xinh đẹp, hẵng còn ấm, trong giỏ xe anh còn cơm hộp bà làm cho nhưng để ăn trưa, không quên nhắc nhở Nhất Mục Liên lên xe kẻo muộn giờ học của cả hai.

"Nhờ dầu con đưa nên Liên Liên khỏi mau lắm, không cần vất vả qua đón nó nữa đâu con."

May là Hoang còn chưa cúp tiết để đón cậu về nữa đấy, nếu thế Cô Hoạch Điểu xót ruột mất. Dù gì vết sưng ú của Nhất Mục Liên giờ đã săn vào thành vết muỗi đốt rồi, đều nhờ công hiệu của lọ dầu Hoang đưa, không còn gì đáng lo ngại nữa. Cô Hoạch Điểu còn nhờ anh gửi lời cảm ơn tới bà anh kèm một hộp bánh dorayaki do chính tay cô làm.

"Hay quá, tiện đón Liên Liên đi học mà được tặng nhiều món ngon vậy, không uổng công con qua mà!"

Hoang đúng thật là vận dụng tối đa hết công suất 'mặt dày' của mình, sáng nào cũng đến, cuối tuần thì ở lại viện chơi cùng các em. Mà mỗi lần anh tới đều mang bao nhiêu là bánh trái, nói là quà của bà tặng các em. Đứa nào đứa nấy quấn Hoang lắm, nhất là Cổ Lung Hỏa với Trùng Sư, vì thấy anh Hoang đến là thấy quà, cứ như ông già Noel mang niềm vui nhỏ đến với chúng vậy có điều ông không chỉ xuất hiện mỗi đêm Giáng Sinh. Hoang nói bà anh rất mong chờ bữa nào Nhất Mục Liên có thể ghé chơi vì Hoang kể bà nghe rất nhiều về cậu, kể cậu có tài năng hội họa tuyệt vời thế nào. Nhất Mục Liên nghe vừa xấu hổ vừa râm ran vui sướng trong lòng, anh luôn không ngừng tán thưởng những bức tranh của cậu. Mà trừ các mẹ ra, chưa người xa lạ nào được nhìn thấy chúng.

[Hoang Liên ADS] Đợi hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ