Một nhà thơ người Pháp đã viết thế này, 'Tình yêu luôn song hành với sự hi sinh vô hạn'. Yêu nhau là phải hi sinh vì nhau, có lẽ hai đứa trẻ năm đó không thẩm thấu được câu thơ của vị thi nhân đó nhưng chúng đã dành cho nhau thứ trên cả tình yêu chân thành theo cách vô tư nhất, chính là hi sinh. Chàng trai vì cậu thiếu niên mà đánh đổi tất cả, hoài bão, kiêu hãnh và thanh xuân, vậy mà chẳng hiểu vì sao thứ anh nhận lại giống như một sự trừng phạt vậy. Trừng phạt cho một gã ngốc si tình, ai yêu nhiều thường nhận về đau khổ gấp bội phần.Nhất Mục Liên không đứng ở con hẻm năm đó, không được chứng kiến cảnh tượng sẽ làm bẩn thỉu đôi mắt trong veo của cậu - người cậu từng yêu bị ném ra ngoài như cái bao rác rách rưới tàn tạ, toàn thân đầm đìa máu tươi và hấp hối trong cơn tuyệt vọng cùng cực. Hoang tỉnh dậy dưới mùi thuốc sát trùng nồng nặc, chỉ ước mình chết quách đi cho rồi, ước mình không mở mắt và nhớ về thứ kinh hãi đã qua. Không khác gì Địa Ngục thứ hai cho người sống dở chết dở, nếu có con dao ngay đó, anh đã đâm thẳng vào tim.
Nhất Mục Liên như bốc hơi khỏi cuộc đời anh sau hơn một ngày im ắng. Anh giật phăng đống dây dợ cắm trên người mình, trốn khỏi bệnh viện mặc do y tá bác sĩ gào thét phía sau. Vội vã bắt xe về Kyoto trong bộ dạng không thể nào thảm hại hơn, chỉ sợ chậm trễ nửa giờ thôi là sẽ không được gặp lại cậu thêm lần nào nữa. Và anh đã không gặp được cậu. Anh chạy tới viện Bình An, Cô Hoạch Điểu người anh từng gọi là mẹ, nhất định không chịu ra mở cửa, cô Vũ Nữ chỉ buông một câu 'con về đi' rồi ngoảnh mặt bỏ vào trong nhà. Anh đi tìm bạn bè mình, lại nhận được những cái lắc đầu khó hiểu. Diêm Ma vừa khóc vừa ôm lấy anh khi cơ thể mềm oặt to lớn ấy ngã nhào xuống thềm cửa nhà cô, nào giống một người vừa mới đây còn vui vẻ mang quà thủ đô về cho cô chứ. Hoang đã rong ruổi khắp các con phố, băng qua những cánh đồng, tìm về nơi bí mật của họ - ngọn đồi lộng gió hai đứa vẫn hay ngồi ngắm mưa sao băng cùng nhau. Không có gì cả, cậu và những kỉ niệm đẹp đẽ của họ. Em đi thật rồi. Em đi khỏi đời anh mất rồi...
Nhất Mục Liên đã không trở về, mở toang cánh cửa phòng trọ mái ấm của hai người và nhìn thấy một kẻ sắp chết nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo. Mùi ẩm mốc và hôi hám vì chẳng ai buồn dọn dẹp, tổ ấm đã không còn ấm, mà chỉ sót lại chút hơi thở héo tàn. Xung quanh vương vãi chai rượu rỗng, thuốc an thần và thậm chí cả một đống giấy vệ sinh vo viên nhăn nhúm. Người thanh niên hành hạ mình vào mỗi đêm chật vật trong nhung nhớ. Nhất Mục Liên sẽ không bao giờ biết - không bao giờ thấy - tấm ảnh mình diện bộ đồ tốt nghiệp cấp ba cười thật tươi trước ống kính mà anh luôn gìn giữ trong ví, đã bị vấy bẩn bằng tất cả ham muốn ôm cậu trong vòng tay. Dấu vết ấy không bao giờ có thể xóa nhòa, anh thấy ghê tởm với dục vọng của chính mình, nhưng lại chẳng thể ngừng được mỗi khi nhớ Liên.
Nhất Mục Liên...
Nhất Mục Liên...
"Em có biết không? Anh đã nhớ em, nhớ đến phát điên lên được. Anh không ngừng được những hành vi bẩn thỉu để khỏa lấp nỗi nhớ nhung ấy. Em sẽ ghê tởm lắm khi biết anh đã vấy bẩn em thế nào, không, vấy bẩn mọi thứ thuộc về em."
![](https://img.wattpad.com/cover/161797001-288-k181993.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoang Liên ADS] Đợi hoa tàn
Fanfiction"Anh ngỡ tình như hoa sẽ phai một sớm một chiều Anh đợi hoa tàn, đợi cả tình tan..." Author: Mikazuki Yui Genres: BL, modern AU, romance, drama, smut Rating: M/R18 Pairing: Hoang x Nhất Mục Liên Disclaimer: Nhân vật thuộc về NetEase, plot thuộc về t...