Chương 4

715 80 15
                                    


Được chìm đắm vào thế giới riêng, thưởng thức tách trà nóng hổi, lắng nghe giai điệu du dương từ đầu phát đĩa cổ xưa và vẽ nên những đường nét phác họa trong đầu, là tất cả sở thích của Nhất Mục Liên. Cậu thích dành toàn bộ số thời gian rảnh rỗi khi không phải làm việc gì cho những thứ thanh bình như thế, hưởng thụ ngày qua ngày, rồi bẵng đi cũng không biết đã già nua từ khi nào. Mà chẳng cần đợi đến mấy chục năm sau, Yêu Hồ nói cậu bây giờ so với một ông già chẳng thua kém là bao, mỗi ngày mỗi giờ chỉ muốn nhốt mình trong nhà, nhàm chán muốn chết.

Nhất Mục Liên biết mình của hai mươi tư tuổi trầm ổn đi bao nhiêu, lúc nào tâm trí cũng luôn vẩn vơ ở tận đẩu tận đâu, bàng quan mọi chuyện, chìm đắm trong thế giới chỉ có riêng mình cậu. Cái gì cũng không quan tâm, không vui vẻ thực sự, cũng chẳng buồn đến muốn òa khóc, nào có khác gì cỗ máy mang hình người nhưng không cài đặt dữ liệu cảm xúc.

So với cái năm mười tám tuổi nhiều sự bồng bột, nhưng là thời thanh xuân đẹp nhất của mỗi người, Nhất Mục Liên cảm thấy mình thực sự già đi nhiều rồi.

Sáu năm của người khác so với cậu dài như mười sáu năm vậy, mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm đều chờ đến khoảnh khắc bản thân héo mòn. Tàn phai tựa cánh hoa mỏng manh.

"Anh không thích nhìn em đăm chiêu thế đâu." Giọng nam trầm ấm phát ra bên cạnh kéo Nhất Mục Liên trở về với thực tại, người đó nói tiếp khi nhìn cậu bắt đầu bối rối vì sự lơ đãng của mình, "Vì cảm giác như em coi anh là không khí vậy."

"Em xin lỗi, Lâm Tịnh."

Cậu quay lại nhìn anh bằng ánh mắt áy náy, người đàn ông ngồi trên giường tên Lâm Tịnh kia cũng không có ý định bắt bẻ cậu, mà cái gương mặt đáng yêu kia ai nỡ lòng nào đi bắt bẻ, vẫy tay xuề xòa cho qua rồi chỉ chỉ lên mặt bàn chỗ cậu đang ngồi:

"Anh đùa thôi, điện thoại em rung nãy giờ mà không biết kìa."

"A..."

Nhất Mục Liên vội vã buông bút chì trong tay ra, đúng thật điện thoại rung nãy giờ mà cậu không hay biết gì, khéo không đầu óc hỏng rồi cũng nên.

Người gọi đến là mẹ cậu.

"Dạ mẹ?"

[Liên Liên, khỏe chứ con? Mãi mới bắt máy thế.]

"Con xin lỗi, con vẫn khỏe thưa mẹ."

[Mẹ định cuối tuần lên thăm con, được chứ, đã lâu không thấy con về nhà rồi.]

"Được mẹ ạ, vậy mẹ nhớ mang món gì ngon ngon tới nhé." Nhất Mục Liên cười ngọt ngào, liếc nhìn Lâm Tịnh. "Mang cả phần cho anh Lâm Tịnh nữa."

[Ồ tất nhiên rồi. Mẹ biết hai đứa bây thích ăn gì mà.]

Hai mẹ con nói chuyện phiếm một hồi lâu, cười vô cùng vui vẻ, bật loa ngoài cho Lâm Tịnh tham gia cùng. Độ một lúc thì cúp máy vì trong phòng bệnh phải hạn chế sóng điện thoại.

"Bác gái vẫn chu đáo như ngày nào." Lâm Tịnh nói khi gập quyển sách đang đọc dở lại, dù sao cũng không còn hứng đọc nốt nữa.

Nhất Mục Liên cười cười:

"Ừm, nhưng có đôi khi mẹ hay lo lắng thái quá. Còn kể đêm mơ thấy em té cầu thang sợ quá bật khóc nữa cơ." Cậu lè lưỡi tinh nghịch, "Hài là em trong giấc mơ cũng không phải trẻ con."

[Hoang Liên ADS] Đợi hoa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ