Cửa phòng bị đẩy ra thô lỗ tưởng chừng xém thì rớt bản lề, người đàn ông dáng vẻ đầy mệt mỏi và bực tức hùng hổ đi vào dưới con mắt ngạc nhiên của bao người. Ngạc nhiên cũng phải thôi, hiếm khi có dịp Ngọc Tảo Tiền đại nhân nổi trận lôi đình như vậy, mất hẳn cái bộ dáng bông đùa hào nhoáng thường ngày cho dù trời sập cũng không biến sắc.Y ném áo vest, tháo cravat, gỡ bỏ kính râm cài trên đầu rồi thả mình xuống sofa, một cái liếc mắt cũng chẳng buồn dao động, chỉ nhàn nhạt hỏi cậu con trai đang nằm ườn đọc tạp chí người lớn trên ghế đối diện:
"Liên thế nào rồi?"
Yêu Hồ đẩy mắt về phía cửa sổ, Nhất Mục Liên ngồi đó với vẻ trầm tư và xao lãng. Đôi mắt hướng ra khung cảnh bên ngoài nhưng không thật sự ngắm nhìn nó, thậm chí sự ồn ào từ Ngọc Tảo Tiền cũng không ảnh hưởng gì tới thế giới của cậu. Linh hồn cậu tựa như đã trôi lạc tận phương nào...
"Chú cứ bắt Liên phải tập quen với sự nổi tiếng cơ. Giờ thì hay rồi, người ta sợ đến khóc nhè kìa." Trong tình huống thế này, người duy nhất vẫn còn cợt nhả được chỉ có Yêu Hồ, tất cả vì muốn xoa dịu bầu không khí khó chịu này, xoa dịu bấn loạn trong lòng Nhất Mục Liên. Quăng tạp chí lên bàn, Yêu Hồ bật dậy như lưng gắn lò xo, giơ tay chỉ vào mình cười cười, "Nếu không có A Tể đại ca đây xả thân làm anh hùng cứu mĩ nam nhân thì học trò cưng của chú đã bị đám chó săn đè bẹp rồi."
Yêu Hồ nói đùa nhưng không tự mãn, sự thực chính giờ phút Nhất Mục Liên sắp gục ngã Yêu Hồ đã chạy đến giải vây kịp thời. Bằng tất cả mọi cách, cậu đưa Nhất Mục Liên về phòng nghỉ an toàn. Nhưng cái kính mà thầy Ngọc Tảo Tiền tặng Nhất Mục Liên đã thay chủ nhân hi sinh dưới gót giày đám phóng viên.
"Quả nhiên là em vẫn chưa quen được..."
Ngọc Tảo Tiền thở dài, ngả người ra sau để tứ chi được thả lỏng. Sao cũng được, Nhất Mục Liên toàn vẹn trở về là ổn rồi, hơn ai hết y hiểu cái áp lực từ đám đông đem lại khủng khiếp thế nào, huống chi Nhất Mục Liên chưa một lần trải nghiệm.
Chàng trai biết mình chẳng thể tách biệt bản thân ra khỏi sự quan tâm của những người trong phòng được nữa, khó nhọc mở miệng mà không quay đầu lại:
"Em xin lỗi thầy... Xin lỗi mọi người..." Hàm răng run rẩy bặm chặt vào môi như muốn tìm điểm giữ, máu rỉ ra mà một chút đau đớn cũng chẳng cảm thấy gì. Sau tất cả, cậu sợ thần kinh xúc cảm của mình gặp vấn đề bất thường gì đó, "Em không thể chịu nổi thứ ánh sáng bỏng rát đó dù đã cố hết sức... chúng muốn ngấu nghiến tròng mắt em..." Bàn tay sớm co chặt thành nắm đấm, dồn mọi sức để kìm giữ nỗi đau trong ngực không bật ra thành giận dữ, "Chưa bao giờ em cảm thấy mình bất lực và vô dụng nhiều như lúc này!"
"Liên à..."
"Lần đầu tiên đối diện với một thứ cảm giác ngột ngạt khủng khiếp đến vậy, nếu không có A Tể thì đã... em không chắc mình sẽ làm ra điều dại dột gì." Cơn giận qua đi khi nụ cười bợt nhạt xuất hiện trên môi Nhất Mục Liên, cậu cũng không buồn hành hạ đôi bàn tay hằn chặt dấu móng nữa. "Thầy tin em chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoang Liên ADS] Đợi hoa tàn
Fanfiction"Anh ngỡ tình như hoa sẽ phai một sớm một chiều Anh đợi hoa tàn, đợi cả tình tan..." Author: Mikazuki Yui Genres: BL, modern AU, romance, drama, smut Rating: M/R18 Pairing: Hoang x Nhất Mục Liên Disclaimer: Nhân vật thuộc về NetEase, plot thuộc về t...