Chương 5: Con người và thợ săn

1.1K 119 8
                                    

Bạch Dương kéo Bảo Bình vào con ngõ Song Ngư chỉ. Cậu nhìn ra đằng xa, tại đỉnh một tòa chung cư cách xa họ có một con sói lớn, vô cùng lớn, đôi mắt nó đỏ rực như máu, ngay cả khi cách xa như vậy cậu vẫn có thể cảm nhận được sự khát máu trong đôi mắt đó.

- Nó là thứ gì vậy?

- Như cậu thấy đấy, nó là ma sói.

Giọng nói yếu ớt của Bảo Bình vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu.

- Đừng có nhìn kiểu thương hại đó. Tôi chưa chết đâu?

- Bảo Bình, cậu có sao không?

- Cậu trông tôi có vẻ gì là không sao không hả Song Ngư. Chết tiệt thật, chúng ta bị nó chơi cho một vố rồi.

- Ý cậu là sao? Nó cố tình làm vậy? Ma sói có thể suy nghĩ sao?

- Rình rập, tấn công bất ngờ. Đó là những kĩ năng săn mồi thuộc về loài sói. Chúng không thể suy nghĩ như con người, nhưng chúng có thể suy nghĩ như một con sói. Tóm lại, đó là cách đi săn. Tôi đã quá coi thường chúng rồi.

Giọng nói của Bảo Bình quá mức yếu ớt, vết thương vẫn không ngừng chảy máu, nếu để lâu chắc chắn sẽ mất mạng, nếu như vậy tất cả sẽ cùng chết. Song Ngư nghiến răng, cô ước rằng mình còn năng lực trị thương, nhưng đáng tiếc, cô đã đánh mất nó trong tai nạn 10 năm trước.

- Song Ngư, chiếc xe đâu rồi?

- Tôi đỗ nó cuối con đường này.

- Trên đó có đồ cứu thương và cả thuốc tôi mua trước từ Dược Sĩ. Không ngờ thật sự phải dùng đến.

- Tôi sẽ lấy nó.

- Cẩn thận đó!

Song Ngư rời đi, chỉ còn lại ba người. Ở đằng xa, ma sói cũng bắt đầu di chuyển.

- Nó đang tiến lại gần đây kìa.

- Tôi biết! Anh mau ngậm miệng lại đi! Vì ai mà chúng tôi thành ra như này chứ!?

Kim Ngưu tức giận với Bạch Dương. Nhưng cô giận chính mình hơn. Nếu như cô có thể nhận ra ma sói sớm hơn và tự né tránh, Bảo Bình đã không bị thương. Kim Ngưu cúi gằm mặt xuống, những hình ảnh của quá khứ đè nén lên hiện tại, bàn tay cô nắm chặt thành nắm đấm, ghì mạnh xuống nền đất.

Tại sao mọi chuyện luôn như vậy?

Tại sao cô luôn được người khác bảo vệ?

Tại sao cô không thể bảo vệ được bất cứ thứ gì?

Kim Ngưu không tin vào sự cứu rỗi.

Bởi vì chưa một ai từng lắng nghe lời kêu cứu của cô.

Cứ như vậy, thế giới mà cô nâng niu dần vỡ vụn.

- Dừng lại đi, sẽ bị thương đó.

Bảo Bình đặt bàn tay nhuốm máu của mình lên tay Kim Ngưu, cảm nhận được sự lạnh lẽo trên làn da của cậu, Kim Ngưu nghiến chặt răng rồi nhấc tay của mình khỏi mặt đất.

- Đó là đòn tấn công của một ma sói ư? Từ khoảng cách đó? Thật không thể tin được.

Kim Ngưu đánh trống lảng bằng một câu hỏi. Cô không muốn Bảo Bình nhận ra rằng mình
đang khóc. Nhưng cô không biết rằng, cậu đã nhận ra điều đó từ lúc nào rồi.

[12 chòm sao] Werewolf -  Săn sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ