Chương 41: Đồng bộ

647 74 8
                                    

- Anh em các cậu hợp nhau phết nhỉ, đi đánh lộn đến mức người thì suýt mất cánh tay, kẻ thì suýt hỏng một chân. Tộc Thanh Long đúng là "có phúc".

Thiên Hạc xoay chiếc bút bi nước trong bàn tay một cách điêu luyện. Cô ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình, ghi lên tờ giấy bệnh lý những từ ngữ chuyên môn. Ánh đèn chiếu xuống trang giấy trắng, in bóng bàn tay cô trên đó. Sau khi tích vào ô trống cuối cùng, cô nhấc bút, nhét nó trở lại túi áo khoác.

Khi kết giới biến mất, những thợ săn không thể trở lại khách sạn gặp thầy cô và bạn bè với đống thương tích và máu me bám đầy trên cơ thể. Hiển nhiên, họ phải tìm cách rời khỏi hòn đảo. Thiên Bình đã gửi đơn lên thầy hiệu trưởng, với tư cách là hội trưởng hội học sinh. Nói thêm, cái chức hội trưởng của hắn không phải thứ to tát lắm. Nhưng bởi cả Thiên Bình và Thiên Yết đều đã kí tên trong lá đơn đó, nên yêu cầu đã được chấp thuận ngay lập tức. Gia tộc Thanh Long và Chu Tước ngay cả ở thế giới bình thường cũng được coi là hai gia đình giàu có nhất trong thị trấn. Họ nhét vào quỹ của học viện rất nhiều tiền, hỗ trợ cho vô số hoạt động, bao gồm cả chuyến đi dã ngoại lần này. Nên về cơ bản, những đề nghị trong học viện, chỉ cần có hai người họ trợ giúp đều sẽ trở nên thuận lợi. Đó là sức mạnh của đồng tiền.

Dược sĩ không thể một mình điều trị cho tất cả, nên Thiên Bình đã đề xuất mọi người đến chỗ Thiên Hạc. Bác Sĩ đặc biệt của gia tộc hắn.

Ba phần là ý tốt, bảy phần còn lại là suy tính riêng.

- Tôi đang giúp chị làm giàu đó. Nên đừng tỏ ra chán ghét như vậy chứ?

Khi nghe những lời ấy, Thiên Hạc làm một vẻ mặt chán chường hơn nữa.

Thiên Bình không hay đến bệnh viện, hắn thực sự không thích ứng được với mùi thuốc bám trên tà áo trắng. Hơn nữa, hắn cũng không chịu nổi sự đơn điệu của căn phòng. Tuy nhiên, hôm nay là trường hợp "tiến thoái lưỡng nan". Chấn thương này của hắn vốn dĩ sẽ mất hàng tháng trời để điều trị. Nhưng nhờ Bác Sĩ Dược Sĩ nên quãng thời gian ấy đã được rút ngắn đi không ít. Dù vậy, Thiên Hạc nói rằng hắn vẫn sẽ phải quấn băng và nằm liệt giường suốt năm ngày.

- Điều quan trọng là, cô để thằng ranh kia ở đây, không sợ tôi nhân cơ hội tiễn nó về miền cực lạc luôn à?

Thiên Bình chỉ vào Bảo Bình, người nằm cùng phòng với hắn.

- Cứ việc nếu cậu có cái gan làm thế trong bệnh viện của tôi. Do cậu kéo một đống bệnh nhân tới đây chứ sao, lại còn toàn trọng thương. Phòng bệnh thì có giới hạn. Đám nhóc các cậu không tiếc cái mạng của mình nhỉ? May mà có Dược Sĩ giúp sức, không thì cậu không chỉ nằm đây năm ngày thôi đâu.

- Có vẻ lần này tôi phải thực sự biết ơn cô rồi nhỉ.

- Khỏi đi. - Thiên Hạc xua tay. - Đằng nào tôi cũng "cắn" tiền từ gia tộc.

[12 chòm sao] Werewolf -  Săn sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ