Chương 17: Bóng tối quẩn quanh

831 89 11
                                    

Mọi câu chuyện cổ tích xinh đẹp luôn kết thúc bằng việc anh hùng sẽ chiến thắng còn ác quỷ thì bị tiêu diệt. Chẳng có đứa trẻ bình thường nào khi đọc xong những câu chuyện ấy lại không ngưỡng mộ những người sẵn sàng xả thân bảo vệ sự bình yên của thế giới. Tuy nhiên, có vài điều mà những câu chuyện cổ không hề dạy cho chúng biết, rằng không phải cứ chiến đấu với cái ác, bảo vệ con người thì sẽ là anh hùng.

Khi cô bé quàng khăn đỏ bị chó sói ăn thịt, người thợ săn đã tìm cách giết chết con sói để cứu cô. Vậy nên, với mọi đứa trẻ khi đọc câu chuyện ấy, thợ săn cũng giống như một người hùng đã cứu cô gái nhỏ khỏi con sói ác độc. Nhưng thực tế, những thợ săn đi săn thú dữ không phải để bảo vệ người khác, họ đổi thịt và lông thú lấy tiền, đôi khi sử dụng chúng như thực phẩm. Họ giết chúng bởi chúng mang lại giá trị, nói cách khác, là vì bản thân.

Một thợ săn sẽ không bao giờ trở thành anh hùng.

Hoặc chính xác hơn, họ không muốn làm việc đó.

Đó là điều đầu tiên Ma Kết nghĩ khi đọc một câu chuyện cổ tích. Cậu ghét chúng, bởi chúng luôn mộng mơ và ngớ ngẩn. Thực tại là thứ tàn khốc và hoang dại hơn mọi câu chuyện mà lũ trẻ từng nghe. Nhưng một đứa trẻ, nếu biết về bản chất của thế giới này quá sớm, sẽ không bao giờ có thể trưởng thành một cách bình thường. 

- Tớ muốn làm anh hùng.

Ma Kết lúc nào cũng nghe thấy mấy lời như vậy từ bạn bè cùng xóm. Trong hoàng hôn nhuốm màu đỏ rực của thời thơ ấu ảm đạm, bóng những đứa trẻ in đậm trên nền cát nóng bỏng ở công viên. Tiếng kiếm nhựa vang vào nhau lạch cạch đầy yếu ớt, hòa với tiếng ve ẩn nấp trong từng tán lá nhạt nhòa. Ma Kết chỉ ngồi phía xa, lặng lẽ quan sát trò chơi trận giả trẻ con mà không một lần tỏ ra hứng thú.

"Sao bọn họ có thể khua kiếm lung tung như vậy chứ?"

Cậu không hiểu việc chiến đấu với ác quỷ có gì hấp dẫn đến vậy.

- Ma Kết, lại đây chơi đi.

- À, không đâu, mình sợ bị thương lắm.

"Tôi mà đánh thì mấy cậu có giữ nổi cái mạng đó không chứ?"

Một thợ săn dù nhỏ tuổi cũng có thể lực gấp ba lần những đứa trẻ khác. Ma Kết từ chối lời mời theo cách bình thường cậu vẫn hay làm, với vẻ mặt tự ti và yếu đuối.

- Gì chứ, cậu đã yếu ớt lại còn nhát gan sao?

Đứa trẻ ngây thơ buông lời chế nhạo, rồi cứ vậy mà bỏ đi. Chúng tiếp tục trò chơi đến khi ánh hoàng hôn hoàn toàn tắt lịm, khi những phụ huynh tới đón, khi ánh đèn đường bật sáng, khi công viên dần vắng bóng người, và cuối cùng chỉ còn lại mình Ma Kết. Cậu không chờ ai, vì sẽ chẳng ai đến đón, cũng chẳng ai đợi cậu quay về. Trên tay là cuốn truyện cổ tích đầy màu sắc, món quà giáo viên tặng cho những học sinh đạt điểm cao trong lớp học. Bọn trẻ luôn mong muốn nhận được những cuốn sách tranh như này, nhưng với Ma Kết, chúng chỉ là những trang giấy vô nghĩa.

Cậu không bao giờ mong muốn trở thành vị anh hùng như trong cuốn sách, nên ngày qua ngày, cứ sống dưới lốt một kẻ yếu đuối và vô dụng. Cái ác sẽ bị tiêu diệt, nhưng đó là là chuyện của hàng trăm năm, chứ không phải trong vài trang truyện. Rồi cái ác tiếp theo sẽ đến, con người sẽ chẳng bao giờ tận diệt được chúng. Tội lỗi chẳng khác nào cái bóng của sự sống. Nó chỉ hoàn toàn biến mất khi con người tuyệt diệt. Câu chuyện về mọi anh hùng luôn trái ngược với câu chuyện của thực tế, trái ngược với câu chuyện của thợ săn.

[12 chòm sao] Werewolf -  Săn sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ