Chương 47: Cổ trùng độc

482 56 10
                                    

Cuộc sống của con người được tạo nên từ vô số mảnh ghép.

Nhịp sống hối hả, những mục tiêu và khát vọng, mối quan hệ giữa người với người, hương vị những món ăn, tình yêu, nỗi thù hận, hi vọng, tuyệt vọng, đau thương, vui sướng. Cuộc đời là một bức tranh với trăm ngàn mảnh riêng biệt. Có những mảnh màu sắc xám xịt, có những mảnh rực rỡ sắc màu. Chúng trộn lẫn với nhau, tạo nên sự sống. Chúng bao bọc lẫn nhau, nhào nặn nên thế giới. Từ thuở chí kim cho tới giờ, con người đều nhặt nhạnh, lắp ghép cuộc sống của chính mình như vậy. Thế nhưng, cuộc sống lại luôn luôn khác biệt. Giả như cuộc đời anh ta ngập tràn hạnh phúc, giả như cuộc đời hắn ta chìm trong bi kịch. Tại sao lại có sự khác biệt đến thế? Làm thế nào mới có thể tìm cho mình những mảnh ghép xinh đẹp? Chúng ta có quyền quyết định những mảnh ghép của cuộc đời mang màu sắc gì hay không? Và đôi khi, ngay chính bản thân chúng ta đã là một mảnh trong bức tranh của người khác.

Nhặt mãi những mảnh ghép, sinh tồn giữa dòng thời gian vĩ đại. Ngày qua ngày, con người lao lực tìm kiếm những mảnh hạnh phúc. Ngay cả khi phải cướp đoạt nó từ một ai đó khác, hoặc biến mình trở thành màu đen trong cuộc đời của ai đó khác. Họ tổn thương lẫn nhau, chỉ để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

"Làm thế nào để số phận này trở nên tốt đẹp hơn?"

Thiên Yết yêu bầu trời của thị trấn. Cũng giống như con người, nó được tạo nên từ rất nhiều mảnh ghép khác nhau. Những đám mây, cơn gió thoáng đãng, ánh nắng mặt trời, trận mưa rào, sấm chớp và gió lốc... Một bầu trời âm u tẻ nhạt, một bầu trời mát dịu trong lành.

Thiên Yết từng yêu bầu trời. Cho tới một ngày cuối năm lạnh lẽo, khi tuyết đóng băng thế giới này thành từng mảng sắc nhọn, đâm xuyên da thịt. Và thời gian trôi, khi đông qua xuân tới, băng tan khiến cho toàn cảnh thế giới đổi thay. Nhưng dẫu hoa có nở trên những ngọn đồi, lúa có trổ bông, thì tảng băng trong lòng người vẫn chưa một lần tan chảy. Ngay cả khi thế giới vẫn tiếp tục thay mới hình hài của nó với vô vàn mảnh ghép...

Thiên Yết đã chẳng thể nào tìm cho mình một mảnh ghép mới.

Hắn không thể lại gần người khác, hắn không cho phép bản thân mình lại gần người khác. Hắn không thể bôi đen bức tranh của bất kì ai khác.

Bởi hắn đã là một mảnh của gia tộc này. Một mảnh màu đen. Một mảnh ghép bị nhuộm đen bởi gia tộc hắn.

Chìm trong bùn lầy tăm tối.

Đặt gia tộc này ngập trong tội lỗi của nó.

Và cứ vậy, hắn ngưng tìm kiếm.

◇◇◇

Nhà Chu Tước có một truyền thống kì lạ.

Những đứa trẻ sinh ra trong gia tộc không được nhìn mặt nhau cho đến khi những người phía trên quyết định được người thừa kế. Tất cả con cháu trong gia tộc trước thời điểm công bố kế vị sẽ được đưa đến một trang viên lớn, mỗi người sống ở một tầng riêng biệt. Anh chị em, dù là ruột thịt hay họ hàng, sẽ luôn phải đeo mặt nạ, sử dụng máy biến đổi giọng nói, mặc áo choàng lớn màu đen trong các cuộc gặp gỡ. Họ chỉ được phép tháo bỏ chúng khi ở trong phòng riêng, và tuyệt đối không được phép tự ý bước vào phòng riêng của người khác.

[12 chòm sao] Werewolf -  Săn sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ