Trở về câu hỏi ban đầu, kẻ sống sót duy nhất sẽ được coi là gì?
*Choang*
Chiếc cốc trong tay Song Tử rơi mạnh xuống đất. Thân thể nó vỡ tan thành vô số mảnh thủy tinh nhỏ. Nước trà, trong mắt cô giờ tựa máu tươi đỏ thẫm, lan trên nền gạch trắng. Sơn Án không trách cô, bởi ông biết cô đang cảm thấy rất kinh hoàng. Ông tự hỏi cô nhóc này sẽ có suy nghĩ như nào, liệu một người như cô sẽ tùy tiện phán xét câu chuyện, hay hùa theo cảm xúc của ông mà tỏ ra đồng cảm.
Trong hoàn cảnh này Song Tử nên làm sao? Cô nên vờ thương tiếc, buồn bã cho câu chuyện của Thiên Yết, nói rằng trưởng tộc cũng đâu thể làm khác, rồi đổ vấy mọi điều cho số phận. Con người chung quy mỗi lần tâm sự cũng chỉ cần nghe được vài lời giả tạo, miễn là thuận tai thì đều có thể hài lòng chấp nhận.
Nhưng lần này, Song Tử đã không thể làm như vậy.
- Tại sao? Thật quá độc ác...
Lần đầu tiên kể từ khi đến thị trấn này, trái tim cô thực sự dao động trước điều gì đó. Tại sao cảm giác khó chịu và phẫn nộ này lại bùng lên mạnh mẽ đến vậy? Song Tử không thể cắt nghĩa được nguyên do cho cảm xúc của mình. Có bị chém đầu ở đây cũng được thôi, nhưng cô không thể nói ra mấy lời như là "bởi vì số phận".
- Thật quá tàn nhẫn. Giam giữ họ, lừa dối họ, khiến họ phải tàn sát lẫn nhau. Mọi người, ngài... Chu Tước thật quá tàn nhẫn.
Những điều Thiên Yết đã trải qua, khi đó hắn mới chỉ là một đứa trẻ. Song Tử không thể tưởng tượng được một đứa trẻ sẽ chịu đựng điều đó như nào. Tự tay giết chết những người anh em. Khát vọng và mong muốn của hắn cuối cùng tàn lụi trong tay hắn. Trái tim ấy đã bị ăn mòn đến mức nào, tâm hồn ấy đã bị ám ảnh ra sao. Hắn đã sống những ngày tháng tiếp theo như nào, Song Tử không thể hình dung ra nổi. Nhưng một điều chắc chắn, Thiên Yết đã phải chịu đựng nỗi đau ấy một mình, trong cô độc. Bị lừa gạt bởi chính gia tộc, bị đối xử như một sự lựa chọn, hắn làm sao có thể mở lòng với ai được nữa.
- Cháu nói không sai. Chúng ta vô cùng tàn nhẫn, đã không một ai đứng ra phản đối điều đó. Và rồi, như một vòng lặp của lời nguyền nghiệt ngã, việc này cứ thế lặp lại suốt vài trăm năm.
Sơn Án thở dài, giọng điệu mang theo cả niềm ân hận và sự bất lực đã theo ông nhiều năm tháng. Là truyền thống gia tộc, những chuyện xảy ra với Thiên Yết, Sơn Án cũng đã từng trải qua. Cuộc tuyển chọn đẫm máu và rác rưởi ấy, cảm giác tội lỗi, cảm giác khó thở. Ông sợ hãi gia tộc của chính mình, sợ hãi tước vị của chính mình. Chu Tước đã thành công tạo nên những "độc trùng" như vậy. Lạnh lùng đến vô tâm. Một ngai vàng đẫm máu và đầy xiềng xích. Nó trói buộc chủ nhân của nó, đày đọa tinh thần và che mờ đôi mắt. Để rồi, khi Sơn Án nhận ra lỗi lầm của mình thì đã quá muộn. Tất cả đều vỡ tan, tất cả đều vô vọng, biến chất, méo mó, đổi thay. Ông mất đi hai người con trai, mất đi mối quan hệ cha con thuần túy, căn nhà đã chẳng còn lại gì ngoài nỗi cô đơn và sự căm ghét lẫn nhau. Dẫu vậy, ông không cầu xin sự tha thứ, ông không tỏ ra đáng thương, ông không chỉ nghĩ tới bi kịch của mình. Điều ông luôn lo lắng đã không phải sự tồn suy của gia tộc này nữa, không phải lo sợ bí mật một ngày sẽ bị phát hiện ra, mà chính là Thiên Yết. Máu mủ của ông, điều quý giá duy nhất ông còn có thể nắm giữ được, là con trai của ông. Chừng nào Chu Tước còn tồn tại, vòng lặp nghiệt ngã này sẽ còn tiếp diễn. Ông không muốn tương lai con mình sẽ giẫm lên vết xe đổ của cha nó, ông muốn ngăn chặn chuyện đó, ngay cả khi ông phải phản bội lại gia tộc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Werewolf - Săn sói
خارق للطبيعةMột câu chuyện được lấy cảm hứng từ trò chơi [Ma sói]. Nhưng liệu đây có là một trò chơi? Không!! Đây là hiện thực! Đẫm máu và tàn bạo. Điên cuồng và xám xịt. Chúng khát máu, sở hữu thứ sức mạnh vượt trên mọi giới hạn mà con người có thể chạm tới, m...