Có bao nhiêu phần trăm một giấc mơ sẽ trở thành sự thật?
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, phá vỡ sự tĩnh mịch vốn đang yên phận trong căn phòng nhỏ. Vẫn rúc đầu trong chăn, Bạch Dương quơ tay cố tìm kiếm vật thể đang phát ra tiếng động. Nhưng vì không có tầm nhìn mà tay cậu chỉ với hụt vào khoảng không trống rỗng. Rốt cuộc, cậu vẫn phải dời mình khỏi tấm chăn bông mềm mại. Bạch Dương dùng ngón tay ấn mạnh vào công tắc phía sau mặt kim loại màu bạc tráng men. Chiếc đồng hồ cũng hiểu ý mà yên lặng ngay sau đó. Rồi cậu uể oải dựng thân thể khỏi chiếc giường ấm áp. Bây giờ đã là giữa tháng mười một, tiết trời ngày càng se lạnh. Cậu kéo tấm rèm nhung đang che lấp đi ô cửa sổ bên cạnh, với mong muốn tìm được chút nắng ấm, nhưng vô ích. Những buổi sáng của ngày lập đông ảm đạm đến nỗi ánh mặt trời yếu ớt chẳng thể lọt qua khe cửa sổ. Rõ ràng là rất lạnh, nhưng cái cảm giác bức bối, ngột ngạt lại bám đầy trên khuôn mặt và sau gáy, khiến cậu vô thức đưa tay chạm vào làn da của mình. Những giọt mồ hôi lăn xuống, phủ trên vầng trán, thấm cả vào viền cổ áo trước ngực.
- Lại là một cơn ác mộng nữa.
Bạch Dương thở dài, vò đầu lẩm bẩm một cách mệt mỏi. Không hiểu vì sao dạo gần đây cậu rất hay gặp ác mộng. Có lẽ là vì áp lực của năm cuối cấp ba chăng? Cậu tự trấn an bản thân mình như vậy. Kì lạ là mấy giấc mơ này lại khá giống nhau. Khi thi ở biển, hoặc ở trong rừng, ở giữa thành thị, ở một nơi nào đó vắng bóng người, cậu luôn bị một con sói rượt đuổi, rồi bị xé xác. Dù chỉ là mơ, nhưng nếu nó lặp đi lặp lại thì cũng chẳng dễ chịu chút nào.
- Bạch Dương, có định dậy không hả, sắp muộn rồi đó!!!
Giọng nói quen thuộc của mẹ vọng lên từ dưới nhà khiến cậu sực tỉnh. Bạch Dương ngước lên nhìn chiếc đồng hồ quả lắc đậm màu cổ điển. Kim đồng hồ đã điểm bảy giờ năm phút. Tháng này, cậu đã đi học muộn hai lần, nếu muộn thêm lần nữa chắc chắn sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm. Đây không phải lúc suy nghĩ về một giấc mơ tầm thường nào đó nữa, cậu còn hàng tá việc phải lo.
- Vâng, con xuống ngay.
Bạch Dương trả lời mẹ, bằng âm lượng chắc chắn rằng bà có thể nghe thấy. Cậu vội vã mặc chiếc áo đồng phục treo trên giá, rồi khoác thêm một lớp áo khoác lông vũ sậm màu, dán thêm cả miếng dán giữ nhiệt. Những hôm thời tiết khắc nghiệt thì việc kiểm tra đồng phục sẽ không quá chặt chẽ. Ngay khi xuống đến tầng một, cậu chỉ thuận tay cầm theo bịch bánh mì nướng, rồi lập tức lao về phía cổng chính, bỏ qua cánh cửa phòng ăn vẫn đang hé mở như chờ đợi. Mùi đồ ăn nóng hổi ập đến như thể muốn ngăn cậu rời đi, đáng tiếc rằng cậu chẳng còn thời gian mà thưởng thức.
- Con đi luôn đây ạ.
- Chờ đã, Bạch Dương, còn...
Người mẹ chưa kịp nói hết câu, âm thanh chốt cửa sắc bén đã vang lên, bà chỉ còn biết thở dài.
- Thằng nhóc hấp tấp này, đã mất công làm cơm hộp cho nó rồi mà.
Hộp cơm hình chữ nhật vừa mới bị bỏ quên vẫn đang tỏa ra hơi nóng, ấm áp và ngọt ngào, tựa như không thuộc về thế giới lạnh lẽo này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Werewolf - Săn sói
ParanormalMột câu chuyện được lấy cảm hứng từ trò chơi [Ma sói]. Nhưng liệu đây có là một trò chơi? Không!! Đây là hiện thực! Đẫm máu và tàn bạo. Điên cuồng và xám xịt. Chúng khát máu, sở hữu thứ sức mạnh vượt trên mọi giới hạn mà con người có thể chạm tới, m...