Chương 46: Cha con

542 56 2
                                    

Nếu cho rất nhiều loại côn trùng vào vào một chiếc lọ, để chúng giết lẫn nhau, loài sống sót đến cuối cùng sẽ là loài mạnh nhất.

Còn con người thì sao?

Kẻ sống sót đến cuối cùng sẽ được coi là gì?

***

Song Tử chưa bao giờ thực sự nghiêm túc nghĩ xem mình là ai.

Cô đắp lên vô số lớp mặt nạ đủ thích hợp để tồn tại trong cuộc sống thường ngày. Nỗi sợ của cô là một vở kịch, sự yêu thích của cô là một vở kịch, vẻ yếu đuối cô tỏ ra là một vở kịch, ngay cả sự mạnh mẽ của cô cũng là một vở kịch. Tất cả mọi thứ đều là màn diễn, chỉ đơn giản là vì cô không còn năng lực truyền đạt sự chân thành. Cô nghĩ đó là báo ứng mà bản thân phải gánh chịu. Bởi cô đã phụ thuộc vào sân khấu này quá lâu, lâu đến mức cô không thể tự mình rời khỏi nó. Hoặc, ngay cả khi rời khỏi đó rồi, cô cũng chẳng thể phân biệt được.

Khi vui vẻ, cô hoài nghi chính cảm xúc của mình.

Khi buồn bã, cô hoài nghi chính cảm xúc của mình.

Khi tức giận, cô hoài nghi chính cảm xúc của mình.

Và, ngay cả mối quan hệ với Nhân Mã và Cự Giải, cô cũng hoài nghi rằng đó chỉ là ảo mộng. Cô muốn thay đổi bản thân giống họ, nhưng lại chỉ vì hổ thẹn mà giậm chân tại chỗ.

Rốt cuộc đâu là thật và đâu là giả.

Đôi khi Song Tử nghĩ rằng mình bị mù và điếc. Cô không thể nhận thức nổi cá nhân mình. Thật là một bi kịch nực cười. Cô, một con người từ chối chính mình, song cũng vĩnh viễn không thể trở thành một ai đó khác. Một người như cô, tồn tại có ý nghĩa gì? Cô không nhớ nổi mong ước của bản thân, mọi thứ thuộc về cô bị trộn lẫn với thứ dung dịch gọi là "giả tạo", trở thành thứ hỗn hợp đục ngầu và lộn xộn. Song Tử cứ vậy mà quên đi rất nhiều điều. Sống đến tầm tám mươi tuổi là có thể chết đi, kết thúc một kiếp người. Cô chỉ cần cố gắng tồn tại đến khi đó, không cần lý do gì cũng được. Song Tử không muốn chết, nhưng không có nghĩa là cô ham sống. Cô không muốn vở kịch của mình kéo dài hơn nữa, nhưng cô cũng không tìm cách chấm dứt nó. Cô nhu nhược, cô thả mình vào sự tầm thường, cô bước đi với một bản thể đầy mâu thuẫn. Cô mặc kệ cho mình quên đi, cô ước rằng mình có thể quên đi tất cả.

Nhưng có một điều mà cô nhớ rõ.

Rằng Song Tử là cái tên đáng ra đã không còn tồn tại trên thế gian này.

*Reng reng reng*

Âm thanh chói tai từ chiếc điện thoại xối thẳng vào hai màng nhĩ của Song Tử, người đã ngồi im trên giường suốt hai tiếng đồng hồ. Cô chẳng buồn tắt đi nữa, để thứ âm thanh khó chịu ấy làm nhiễu loạn tâm trí hiện giờ có lẽ sẽ tốt hơn.

Sau khoảng mười phút, chuông điện thoại cũng chào thua mà dừng lại. Song Tử vươn vai, gân cốt vang lên vài tiếng vụn vặt. Dạo này đầu óc cô giống như bị nhập, nó tiêu tốn noron vào việc nghĩ ngợi nhiều đến mức tinh thần cô muốn nổ tung. Bác hàng xóm từng nói rằng hãy ngồi thiền vào sáng sớm, có vậy đầu óc mới thanh tịnh, cụ thể là năm giờ sáng. Khi nghe câu đó, cô chỉ biết há hốc mồm và nghĩ rằng có điên mình mới dậy vào cái khung giờ ấy. Cuối cùng nói trước bước không qua, hôm nay, Song Tử thậm chí thức dậy từ bốn rưỡi, mà thực ra thì hơn một tháng gần đây đều như vậy. Vô tình nhớ lại câu chuyện của người hàng xóm nên cô mới thử. Nhưng việc ngồi im một tư thế và hít thở chỉ khiến suy nghĩ của cô lớn dần hơn nữa. Có lẽ cô làm sai ở đâu đó, nhưng cô chẳng buồn tìm hiểu, và Song Tử quyết định sẽ từ bỏ luôn việc ngồi thiền.

[12 chòm sao] Werewolf -  Săn sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ