Chương 23: Lập xuân

690 84 1
                                    

Hai tháng sau sự kiện Huyết Nguyệt đã qua đi.

Trên khoảng trời trong vắt tồn đọng những mảng mây còn lưu lại từ mùa trước, cũng có thể là mây mới, dù sao chúng cũng không khác gì nhau. Nhưng mùa đông đã thật sự kết thúc. Người ta nói mùa xuân là mùa khởi đầu, con người sẽ gạt bỏ những điều phiền muộn của năm cũ, chuyển sang trang mới. Nhưng trang mới là như thế nào?

Đời người một trăm năm, thậm chí có thể kéo dài hơn nữa, cũng chỉ là một trăm mùa xuân lặp lại, năm trăm sáu mươi lăm ngày lại trôi qua. Giống như viết một câu chuyện trên ba trăm sáu mươi lăm trang sổ, hết thì thay một quyển khác, vẫn là câu chuyện đó, nét chữ đó, người viết đó. Mùa xuân suy cho cùng cũng chẳng khác gì ba mùa hạ, thu, đông. Điểm bắt đầu không phải một thời gian nào đó, mà là thời gian nào đó người ta muốn bắt đầu.

Vậy nên đối với Kim Ngưu, bầu trời ngày hôm nay không khác gì bầu trời của ba tháng trước, hay bầu trời của mười năm trước.

Cô ngồi trong lớp học, tiếng cánh cửa kéo ra mạnh mẽ, rồi tiếng lớp trưởng hô cả lớp chào, tất cả chẳng đủ sức lọt vào tâm trí của cô. Dẫu vậy, cô vẫn đứng lên theo lời hô, đó là thói quen và phản xạ đã ghim chặt vào từng khối thần kinh trung ương.

Thầy chủ nhiệm mở cuốn sổ ông đang cầm trên tay ra, Kim Ngưu khỏi cần nhìn cũng biết lại là tiết mục điểm danh nhàm chán. Ông bắt đầu đọc lên những cái tên, cô tự hỏi ngày nào cũng như vậy, suốt hai năm nay mà thầy vẫn phải nhìn sổ sao? Đến cô ngồi nghe còn thuộc lòng. Những tiếng "dạ" nối tiếp nhau, cũng là thứ cô đã nghe nhiều đến mức bộ não tự động ghi nhớ chất giọng của từng người.

- Cự Giải.

Đến đây thì không có tiếng "dạ" nào vang lên cả.

- Cự Giải đâu rồi. - Thầy chủ nhiệm nhắc lại một lần nữa.

- Bạn ấy gửi đơn nghỉ học ạ.

Lớp trưởng đứng dậy trả lời, cô lấy từ trong cặp sách ra một phong thư rồi cẩn thận đưa cho thầy bằng cả hai tay. Thầy chủ nhiệm nhận lấy phong thư mà chẳng thèm mở ra xem, tay cầm bút tích dấu X vào ô trống, mở ngoặc thêm hai từ "có phép".

Hơn hai tháng qua, Cự Giải không một lần đến lớp. Dù theo quy định không được nghỉ học quá bốn mươi lăm ngày, nhưng hình như cô được đặc cách nhờ kết quả luôn nằm trong top năm mươi cộng thêm gia đình cũng thuộc diện khá giả. Kim Ngưu cũng không biết cô đi đâu, dù chung lớp nhưng họ không thân đến thế. Thi thoảng cô cũng bị thầy giáo sai đi đưa bài tập cho Cự Giải những hoàn toàn không gặp được. Hòm thư ở nhà cô chật kín những xấp giấy mà Kim Ngưu đã nhét vào. Sau một tuần thì có ai đó đã lấy đi, nhưng không ai có thể gặp Cự Giải, cứ như cô đã hoàn toàn biến mất khỏi thị trấn, khỏi thế giới này.

Kim Ngưu có nghi ngờ Cự Giải đã làm trò gì đó vào đêm hôm ấy, nhưng rốt cuộc không có bằng chứng. Không dễ để vạch miệng Thiên Bình và Sư Tử. Hơn nữa cuộc triệu tập cũng bị hủy, cuối cùng chuyện đó càng ngày càng trôi về phương xa, không còn ai nhắc tới.

Con người là vậy, việc không trực tiếp ảnh hưởng đến mình thì sẽ chóng chán chóng quên.

- Chúng ta chuẩn bị vào bài mới.

[12 chòm sao] Werewolf -  Săn sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ