Chương 28: Dưới bầu trời đêm

662 69 0
                                    

Ngày thứ hai tại đảo Hoàng Đạo.

Buổi tối, tất cả học sinh sẽ tập trung ở ven biển sau khi dùng bữa tại nhà hàng. Lại là tiết mục giao lưu mà chẳng ai có hứng thú tham gia. Giáo viên phụ trách sẽ đọc những kịch bản được chuẩn bị sẵn trên phần sân khấu được dựng qua loa trông vô cùng quê mùa và giả tạo. Tuy nhiên, các học sinh chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe khoảng mười lăm phút đầu, rồi bắt đầu tản ra, với nhiều lý do khác nhau mà rõ ràng là bịa đặt.

Đã lâu rồi Song Tử không ngồi một mình như vậy. Suốt ba năm qua, không phải Cự Giải thì Nhân Mã, họ luôn ở cạnh cô, việc đó dường như đã trở thành một điều hiển nhiên và tất yếu. Nhìn những học sinh túm năm tụm bảy, vui vẻ trò chuyện càng khiến cho khoảng trống trong tâm trạng cô nới rộng nhiều hơn nữa. Cô nhìn lên bầu trời, ngay cả những ngôi sao cũng cùng nhau tạo thành một chòm nào đó. Khác với mặt trăng, kẻ vay mượn ánh sáng từ mặt trời, ánh sáng từ những ngôi sao bé nhỏ kia hoàn toàn là của chính nó. Theo lời giáo viên vật lý thì đó là nhờ các tia bức xạ, tia nhiệt và tia gamma photon được tạo ra trong phản ứng va chạm có năng lượng rất lớn. Sau đó, chúng chuyển đổi thành dạng năng lượng điện từ và ánh sáng khả kiến - ánh sáng có thể nhìn thấy được, rồi phát vào vũ trụ.

Đôi khi, chỉ là đôi khi, Song Tử rất ghét những thứ tự mình tỏa sáng như vậy. Cũng phải thôi, thật khó khăn để cảm thấy dễ chịu với một tồn tại đối lập với mình. So với những vì sao, cô lại cảm thấy hứng thú với mặt trăng hơn.

Nhìn thật kĩ lên bầu trời, thi thoảng sẽ thấy vụt qua một đường sáng nhẹ, nghe bảo đó là ánh sáng từ đèn hiệu của ngọn hải đăng ở phía tây. Vì nơi đó khá nguy hiểm nên giáo viên đã cấm không được tới đó, nhưng lúc này, bỗng nhiên Song Tử lại muốn được nhìn thấy hải đăng.

Cô đứng dậy, lén lút rời khỏi tầm mắt của giáo viên.

Hải đăng vào buổi tối thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp ma mị.

Ánh sáng quét qua bầu trời, từ ven biển rực rỡ và nhộn nhịp bởi hoạt động du lịch kia, khó có thể thấy rõ, thì khi đến gần lại trở nên lộng lẫy vô ngần.

Xung quanh nơi này đều là đá lớn chênh vênh. Vì nguy hiểm mà không có ai buôn bán gần khu vực này. Nước biển chảy vào những kẽ đá tạo thành vô số khe nước nhỏ. Cách bãi đá khoảng vài mét là một lối mòn dẫn vào rừng. Khu rừng kéo dài và bao phủ phần lớn phía tây hòn đảo, chứa rất nhiều loại cây quý hàng trăm năm tuổi. Sâu trong rừng còn có hang động, lưu giữ di tích của người cổ đại. Vào buổi sáng, đó là địa điểm lý tưởng cho khách tham quan.

Song Tử nhìn theo ánh hải đăng chiếu tới bìa rừng, những tán cây khẽ lay động như đang hưởng ứng nguồn sáng đó. Dù vẫn có ánh đèn từ những xưởng tàu hắt ra, nhưng nơi này quả thật u ám hơn cô tưởng. Vào buổi sáng, khi mà vạn vật đều nhìn rõ hình hài, ranh giới và màu sắc, như màu xanh của biển, màu trắng của cánh chim, màu nâu sẫm của đá, màu cam gạch của hải đăng, màu vàng của cát... Thì giờ đây, tất cả những thứ ấy đều mờ ảo trộn lẫn với nhau trong bóng tối. Lòng người cũng vì vậy mà đặc quánh lại, hòa với đêm đen, trở thành khối khí màu trầm uất, khó có thể xua tan.

[12 chòm sao] Werewolf -  Săn sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ