Chương 10: Khi thế giới này thay đổi

937 104 8
                                    

- Già Làng, ông mất trí rồi đấy à?

Thiên Yết đứng dậy khỏi vị trí của mình. Không chỉ hắn, vẻ mặt của tất cả thợ săn đều trở nên hoang mang cực độ, ngay cả một nhân vật luôn giữ vị trí trung lập như Nhân Mã cũng không giấu được sự kinh ngạc và bất bình.

- Làm sao có thể đưa một dân thường lên làm thợ săn được chứ?

- Chuyện này thật vô lý.

- Mọi người sẽ không bao giờ chấp nhận phán quyết này.

Đủ mọi lời phản đối vang lên. Ngay cả Bạch Dương cũng khó mà chấp nhận. Cậu không hề muốn dính dáng đến thợ săn chút nào nữa, nhưng như vậy mạng sống mới có thể được cứu. Nhưng việc này liệu có phải một kết quả tốt đẹp hơn không? Bạch Dương hoàn toàn không cảm thấy thế.

- Nếu tôi là anh ta thì tôi thà cắn lưỡi tự sát tại đây còn hơn.

Giọng của một ai đó lẫn trong đám đông. Giọng nói mang theo sự chua chát và khinh miệt, tựa như đang cười nhạo cuộc đời của một kẻ vừa ngã xuống đầm lầy u tối, cười nhạo một cuộc đời bị trói buộc, cười nhạo chính mình.

- Thợ săn vốn cũng là con người. Một thợ săn không thể trở lại làm dân thường, nhưng một dân thường hoàn toàn có thể trở thành thợ săn.

Đối lập với những lời phản bác của mọi người, giọng nói vang lên bình thản đến lạ lùng. Người đàn ông giấu mình sau chiếc loa, ngay cả âm thanh giọng nói cũng không cho ai biết, một kẻ sống lẩn tránh ánh mắt của người đời. Người đàn ông đó lại là người điều khiển mọi thứ, ông ta bỏ ngoài tai cảm xúc và ý kiến của tất cả, tự ý hành động theo ý mình.

- À, dù nói là ta quyết định nhưng Lửa Thiêng phải chấp nhận thì cậu ta mới có thể trở thành thợ săn được. Nếu ngay cả thần cũng đồng ý với quyết định này thì đâu còn ai dám ý kiến nữa chứ. Nếu bị từ chối thì cậu ta cũng sẽ chết vì áp lực của Lửa Thần. Vậy là ổn rồi nhỉ.

Tiếng va đập vang lên. Một chiếc giày thể thao bay thẳng về phía chiếc loa. Âm thanh rè rè kéo dài ngay sau đó. Tất cả đều quay mặt về phía chủ nhân của cú ném. Mười một thợ săn, mỗi người đều mang một vẻ mặt khác nhau. Tại nơi mà ánh mắt họ tập trung lại, Bạch Dương nghiêng người theo quán tính, một bên giày biến mất, chỉ còn lại tất trắng. Bị xoay đi xoay lại giữa sống và chết đã khiến sự nhẫn nại của Bạch Dương đến giới hạn, trước khi nhận ra thì cậu đã lỡ tay ném giày vào chiếc loa kia rồi. Cậu thở mạnh, ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào tất cả các thợ săn.

- Các người coi tôi là trò giải trí đấy à?

Bảo Bình thật sự ngạc nhiên, cậu không thể ngờ trong tình cảnh bất lợi cho bản thân như vậy mà Bạch Dương dám nhìn thẳng vào tất cả thợ săn bày tỏ sự giận dữ của mình. Cậu đã nghe mọi người trong lớp nói rằng cậu ta là kẻ liều lĩnh và táo bạo hết thuốc chữa, nhưng đến mức này thì đúng là không tưởng nổi.

- Đừng có tự tiện quyết định tôi sẽ trở thành cái gì. Chúng ta vốn có thể thỏa hiệp để mọi chuyện dễ dàng hơn. Vậy mà mấy người bày ra đủ trò này đến trò khác. Rốt cuộc là vẫn muốn tôi chết đi đúng không?

[12 chòm sao] Werewolf -  Săn sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ